“Nếu tôi làm thế,” viên chủ tịch hỏi, “ông sẽ kiện tôi vì tội vu cáo chứ?”
Armstrong cứng họng mất một lát.
“Tôi có thể thấy ông không định trả lời thẳng thắn bất kỳ câu hỏi nào
của tôi,” ngài Paul nói tiếp. “Do đó tôi chẳng còn cách nào khác là phải từ
chức chủ tịch Hội đồng Quản trị.”
“Không, không”, một vài tiếng nói nhao nhao quanh bàn.
Lần đầu tiên Armstrong nhận ra rằng ông đã quá liều lĩnh. Nếu ngài
Paul từ chức lúc này, chỉ trong vài ngày toàn thế giới sẽ biết về tình trạng
tài chính bấp bênh của công ty. “Tôi hy vọng ông sẽ vẫn là chủ tịch cho tới
Đại hội toàn thể thường niên vào tháng Tư,” ông nói khẽ. “Như thế ít ra
chúng ta có thể xúc tiến bàn việc giao quyền lực theo đúng thủ tục.”
“Tôi e rằng mọi chuyện đã đi quá xa rồi,” ngài Paul nói.
Khi ông ta đứng dậy, Armstrong nhìn lên và nói. “Ông muốn tôi phải
cầu xin ông hay sao?”
“Không, thưa ông, tôi không muốn thế. Khả năng ông làm điều đó cũng
ngang bằng với khả năng ông nói đúng sự thật.”
Armstrong đột ngột đứng dậy, và hai người đàn ông nhìn nhau trừng
trừng, lát sau ngài Paul quay lại và đi khỏi phòng, để lại mớ giấy tờ trên
chiếc bàn sau lưng ông.
Armstrong ngồi sang ghế chủ tịch, nhưng chẳng nói gì trong khi cặp mắt
ông từ từ lướt khắp bàn. “Nếu có ai muốn đi theo ông ta,” cuối cùng ông
nói, “thì đây chính là lúc thích hợp.”
Có tiếng giấy sột soạt, tiếng kéo ghế lạch cạch và một số nhìn chằm
chằm xuống tay, nhưng không ai định bỏ đi.
“Tốt,” Armstrong nói. “Giờ đây, chừng nào tất cả chúng ta còn cư xử
như những người lớn, người ta sẽ thấy là ngài Paul đã đi tới kết luận một
cách hồ đồ mà không hiểu thấu hoàn cảnh thực tế.”
Chẳng có người nào ngồi quanh bàn tỏ ra bị thuyết phục. Eric Chapman,
thư ký công ty, nằm trong số những người vẫn ngẩng cao đầu.
“Mục thứ hai.” Armstrong nói kiên quyết. Người phụ trách phát hành
dành một số thời gian giải thích tại sao số bán của Citizen giảm đột ngột
trong tháng qua, điều này sẽ lập tức ảnh hưởng đến thu nhập từ quảng cáo.