đoàn đặc biệt này, và thực tế sau đó chứng tỏ đánh giá của tôi là đúng. Giờ
đây tôi có thể nắm được lợi thế từ sai lầm chết người của Townsend và
khiến ông ta phải bán số cổ phiếu của mình trong tờ Star, đây là điều mà
chỉ mới 6 tháng trước không ai có thể nghĩ là nó sẽ xảy ra.”
Giờ đây ông ta thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
“Hành động phi thường này sẽ làm cho Công ty Viễn thông Armstrong
trở thành Tập đoàn báo chí mạnh nhất trên suốt miền duyên hải phía Đông
nước Mỹ,” Armstrong ngừng lời để gây hiệu quả. “Nó cũng đảm bảo sự
đóng góp thậm chí còn lớn hơn vào hiệu quả của chúng ta, hơn là ta hiện
đang thu được từ nước Anh.”
Một hai khuôn mặt ngồi quanh bàn sáng rõ lên, nhưng vị chủ tịch không
nằm trong số đó. “Và chúng tôi hiểu rằng vụ giao dịch này với Townsend
đã được ký kết?” Ông khẽ hỏi.
“Nó đang trong giai đoạn cuối cùng, thưa ngài chủ tịch,” Armstrong
đáp. “Nhưng tôi không định để công ty dính dáng vào một vụ kinh doanh
quan trọng như vậy mà không được sự phê chuẩn.”
“Tôi hiểu,” ngài Paul vừa nói vừa mở tập hồ sơ trước mặt. “Tuy nhiên,
tôi cho rằng bây giờ chúng ta có thể quay lại mục đầu tiên của chương
trình, và đặc biệt là về tình trạng hiện tại của quỹ trợ cấp.” Ông xem sổ và
nói thêm. “Gần đây quỹ này đã bị rút đi tổng số tiền hơn bốn trăm…”
“Và tôi có thể đảm bảo với ông rằng tiền đã được đầu tư tốt,” Armstrong
nói, một lần nữa không để vị chủ tịch nói hết câu.
“Vào cái gì?” Ngài Paul hỏi.
“Tôi không có trong tay những chi tiết chính xác,” Armstrong nói.
“Nhưng tôi đã yêu cầu các kế toán viên của chúng ta ở New York thảo một
bản báo cáo chi tiết và toàn diện để các thành viên của hội đồng có thể
đánh giá đầy đủ về thực trạng trước khi diễn ra cuộc họp tới.”
“Thật thú vị,” ngài Paul nói. “Đêm qua tôi vừa nói chuyện với phòng kế
toán ở New York, họ chẳng hiểu là tôi đang nói về chuyện gì.”
“Đó là vì chỉ có một nhóm nhỏ những người tin cẩn được chọn để tiến
hành công việc đặc biệt này, và họ được lệnh không tiết lộ bất kỳ chi tiết