cấp. Nhưng khi xem trong hồ sơ, chẳng có một ghi chú ngắn gọn nào để
các giám đốc xem xét - ghi chú đầu tiên này được đính kèm với mục hai; sự
giảm sút số phát hành của Citizen sau khi Globe giảm mười xu giá bìa.
Armstrong tiếp tục đọc hồ sơ cho đến khi Pamela bảo ông rằng chỉ còn
hai phút nữa là đến 10 giờ. Ông đứng lên, kẹp tập hồ sơ dưới nách và tự tin
đi dọc theo hành lang. Trên đường đến phòng họp, nhiều nhân viên đi qua
ông và nói “Chào ngài.” Ông tặng cho họ những nụ cười thân mật và chào
hỏi họ, mặc dù không phải lúc nào ông cũng biết chắc tên của họ là gì. Khi
đi tới cánh cửa để ngỏ của phòng họp, ông có thể nghe thấy các giám đốc
của mình thì thầm với nhau, nhưng khi ông bước vào thì tất cả đều im lăng
một cách sợ sệt, như thể sự có mặt của ông đã giáng một đòn làm cho họ
câm lặng.
***
Townsend được một nữ chiêu đãi viên đánh thức khi máy bay bắt đầu hạ
cánh xuống sân bay Kennedy. “Có một bà Beresford nào đó đang gọi điện
cho ông từ Cleveland. Bà ấy nói ông sẽ nhận cuộc gọi.”
“Tôi vừa mới ra khỏi cuộc họp với Pierson,” E.B nói. “Nó kéo dài hơn
một giờ, nhưng cho đến khi tôi rời khỏi đó, ông ấy vẫn chưa nghĩ được điều
gì.”
“Ông ta chưa quyết định à?”
“Chưa. Ông ta còn muốn biết ý kiến Hội đồng Tài chính của ngân hàng
trước khi đi tới quyết định cuối cùng.”
“Nhưng chắc chắn là giờ đây, khi tất cả các ngân hàng khác đã có vị trí
thích hợp, Pierson không thể…”
“Ông ta hoàn toàn có thể. Đừng quên ông ta là chủ tịch một ngân hàng
nhỏ ở Ohio. Ông ta không quan tâm tới những gì mà các ngân hàng khác đã
đồng ý. Và sau bài báo tệ hại liên quan đến ông được đăng vài tuần trước,
hiện giờ ông ta chỉ quan tâm đến một chuyện thôi.”
“Chuyện gì?”
“Không để hở sườn.”