Lubji mỉm cười hy vọng, nhưng tên lính thẳng tay nện báng súng vào
cằm cậu. Cậu lộn ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đường. Cậu ngước lên thì thấy
lưỡi lê đang dí ngay trán.
“Tôi không phải người Do Thái”, cậu hét to. “Tôi không phải Do Thái”.
Hẳn tên lính đã tin lời cậu hơn, nếu cậu không nói những lời đó bằng
tiếng Yiddish.