“Sao lại thế?” Cậu thanh niên mười bảy tuổi hỏi trên đường từ đồi về
nhà.
“Với một cử tri đoàn nhỏ xíu như thế, con biết hết các cử tri”.
“Nếu con được lòng mọi người hơn Tomkins thì mới có lợi thế”, Keith
nói. “Nhưng lại không phải vậy”.
“Ít ai chỉ dựa vào việc được lòng dân để đắc cử đâu con ạ”, cha cậu trấn
an. “Nếu thế thì nửa số lãnh đạo trên thế giới đã bị rụng từ lâu. Không ví dụ
nào rõ hơn trường hợp của Churchill”.
Keith chăm chú lắng nghe lời cha trong khi họ trở về nhà.
Trở lại trường, cậu chỉ còn mười ngày để thực hiện những khuyến nghị
của cha cậu trước khi cuộc bầu cử bắt đầu. Cậu thử đủ các kiểu thuyết phục
mà cậu có thể nghĩ ra: Vé tới xem các trận đấu ở sân vận động MCG, bia
và những bao thuốc lá lậu. Thậm chí cậu còn hứa với một học sinh là sẽ đi
chơi với chị gái cậu ta. Nhưng mỗi lần ngồi tính số phiếu, cậu lại càng
không tin tưởng mình sẽ được đa số. Đơn giản là vì không có cách nào để
biết người ta bỏ cho ai trong cuộc bầu phiếu kín. Và Keith càng không yên
tâm bởi việc ông hiệu trưởng không úp mở gì về chuyện ai là người ông
muốn đắc cử.
Khi chỉ còn bốn mươi tám tiếng trước khi bầu cử diễn ra, Keith bắt đầu
xem xét cách thứ hai mà cha cậu bày cho là dọa dẫm. Nhưng dù suốt đêm
nằm tính kỹ chuyện này, cậu vẫn không thể tìm được cách nào có khả năng
thực thi nhất.
Chiều hôm sau, cậu tiếp Alexander Duncan, người mới được chỉ định
làm lớp trưởng.
“Mình muốn có vé xem trận Victoria đấu với Nam Úc ở sân vận động
MCG”,
“Đổi lại, tớ được gì?”, Keith vẫn ngồi cạnh bàn hỏi.
“Lá phiếu của tớ. Đó là chưa kể tớ có thể tác động những cử tri khác”.
“Trong bầu phiếu kín ư? Cậu đừng khoác lác”.
“Cậu nghi lời nói của tớ không đáng để cậu tin ư?”.
“Đại khái là như vậy”, Keith trả lời.