“Cậu hứa đưa tớ hai chiếc cơ mà?”, Alexander bảo.
“Ngày mai nếu tớ thắng, cậu sẽ được nốt chiếc kia. Bằng cách đó, tớ
mới thấy tin cây thánh giá của cậu đã được đặt đúng vào chiếc quan tài cần
đặt”.
Alexander vồ lấy chiếc vé. “Ngày mai, tớ sẽ trở lại lấy nốt chiếc kia”.
Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng Alexander, Keith ngồi vào bàn đánh
máy như điên. Cậu mổ cò được khoảng hai trăm từ trên chiếc máy chữ
Remington mà cha tặng nhân ngày Giáng Sinh. Đánh xong, cậu kiểm tra lại
nội dung, thay đổi một vài câu chữ, rồi lao đến xưởng in của trường. Năm
mươi phút sau cậu trở ra, tay ôm một tập giấy còn nóng. Cậu nhìn đồng hồ.
Cyril Tomkins là một trong những học sinh bao giờ cũng ngồi chuẩn bị bài
từ khoảng năm đến sáu giờ. Hôm nay cũng sẽ không phải ngoại lệ. Keith
bước nhanh dọc hành lang, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào”. Tomkins nói với ra.
Cậu học sinh chăm chỉ ngước nhìn Keith đang bước vào. Cậu không
giấu nổi ngạc nhiên: Townsend trước đây chưa bao giờ đến thăm cậu.
Trước khi cậu kịp hỏi, Keith nói ngay: “Mình nghĩ cậu có thể sẽ thích xem
số báo đầu tiên của trường do tớ là tổng biên tập”.
Đôi môi dầy của Tomkins mím lại. “Mình nghĩ cậu sẽ thấy, như cách
cậu thường hay nói, trong cuộc bỏ phiếu ngày mai, mình sẽ là người thắng
với số phiếu áp đảo”.
“Không đâu. Một khi cậu đã có tỳ vết.”
“Làm gì có chuyện ấy”, Tomkins vừa hỏi vừa bỏ kính, kéo đuôi cravate
lau mắt kính. “Chắc chắn cậu không thể hối lộ tớ theo cách mà lâu nay cậu
làm với các học sinh khác trong lớp”.
“Đúng thế”, Keith nói. “Nhưng mình vẫn có cảm giác là cậu sẽ tự động
rút sau khi đọc cái này”. Cậu chìa trang báo ra.
Tomkins đeo lại kính, nhưng mới đọc hết đề báo và một vài câu trong
bài đó cậu ta đã gục mặt trên bài tập đang làm. Keith phải thừa nhận phản
ứng đó vượt quá mức cậu hy vọng. Cậu có cảm giác cha cậu cũng sẽ đồng
ý là chỉ với cái tít như thế cậu đã thu hút được sự chú ý của người đọc: