muốn chúng mình làm chuyện đó giữa đấu trường, xung quanh là khán giả
cổ vũ nhiệt liệt”.
“Em nghĩ nên để cho họ đấm đá nhau ngã ngửa ra sàn thì hơn”, Penny
nói. “Anh có gợi ý gì khác không?”.
“Anh cho em chọn nhé. Hoặc chỗ tập bắn, hoặc sân cricket”.
“Sân cricket”, Penny nói ngay.
“Nhưng chỗ tập bắn thì có sao đâu?”, Keith hỏi.
“Ở đó tối và lạnh lắm”.
“À ra thế”. Keith ngừng lại. “Vậy thì phải ở sân cricket rồi”.
“Nhưng làm sao vào được?” Penny hỏi.
“Có chìa chứ”, Keith đáp.
“Bằng cách nào”, cô ta hỏi, cắn câu ngay. “Mỗi khi đội đi, sân lại khóa
mà”.
“Nhưng sẽ không bị khóa khi con trai ông gác sân lại làm cho tờ
Courier, đúng không?”
Penny ôm cậu ngay khi cậu vừa kéo lại khóa quần. “Anh có yêu em
không, Keith?”
Keith cố nghĩ ra một câu trả lời có tính thuyết phục nhất mà lại không
phải cam kết gì. “Chẳng phải anh đã hy sinh cả buổi chiều ở trường đua để
đến với em đó sao?”
Penny nhíu mày khi cậu cố gỡ mình ra khỏi vòng tay cô. Cô vừa định áp
sát vào lần nữa thì cậu nói thêm: “Tuần sau gặp lại nhé”. Cậu mở chốt cửa,
thò đầu nhìn dọc hành lang. Cậu quay vào, mỉm cười bảo: “Em ở đây thêm
năm phút rồi hãy ra”.
Cậu vòng về, vào phòng ngủ qua cửa sổ nhà ăn. Khi vào phòng học, cậu
thấy mấy chữ ông hiệu trưởng để lại trên bàn yêu cầu tới gặp ông lúc tám
giờ. Cậu nhìn đồng hồ. Đã tám giờ kém mười. Cậu lấy làm mừng vì đã
không bị Penny cám dỗ mà ở lại thêm chút nữa. Cậu bắt đầu tự hỏi không
biết lần này ông hiệu trưởng sẽ phàn nàn cái gì, nhưng nghĩ có thể Penny
đã chỉ cho cậu đúng hướng. Cậu soi gương trên bồn tắm để chắc chắn
không còn dấu vết gì của những hoạt động ngoại khóa trong hai tiếng vừa
rồi. Cậu sửa lại cravate, lau sạch vết son hồng trên má.