tạp chí bí mật ra trước tạp chí chính thức một tuần.
“Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu cảm thấy có thể đảm nhận thêm trọng
trách”.
Ông ta định đưa mình làm lớp trưởng chăng? Mình không tin điều đó.
“Cậu có thể ngạc nhiên khi biết rằng tôi coi sân cricket hiện nay là
không thích hợp…”, ông hiệu trưởng nói tiếp. Keith tái mặt.
“Thưa thầy, không thích hợp?” Cậu lắp bắp.
“Không thích hợp đối với đội có tiếng như của trường ta. Bây giờ tôi
mới nhận thấy cậu chưa để lại dấu ấn ở trường với tư cách là một nhà thể
thao. Tuy nhiên, hội đồng nhà trường đã quyết định năm nay sẽ kêu gọi
đóng góp để xây sân vận động mới”.
Hừ, họ không cần hy vọng mình sẽ giúp một tay, Keith nghĩ. Nhưng cứ
để cho ông ta nói thêm chút nữa rồi mình sẽ từ chối.
“Tôi biết cậu sẽ vui mừng khi biết mẹ cậu đồng ý là chủ tịch của ban
kêu gọi đóng góp này”, ông dừng lại, rồi tiếp. “Vì thế tôi hy vọng cậu sẽ
đồng ý là chủ tịch của tiểu ban đóng góp học sinh”.
Keith tỏ ý không muốn trả lời. Cậu thừa biết một khi ông già đã vào
cuộc thì đừng hòng có ai ngắt lời ông ta.
“Và vì cậu không phải đảm đương trách nhiệm lớp trưởng đầy cực nhọc,
lại không tham gia trong một đội thể thao nào của trường, tôi cảm thấy cậu
có thể quan tâm đến việc đương đầu với thách thức này…”
Keith vẫn không nói gì.
“Số tiền mà hội đồng nhà trường nghĩ cần kêu gọi đóng góp là năm ngàn
bảng, và nếu cậu thành công trong việc gây quỹ được ngần ấy, tôi có thể
thông báo với trường để cậu nộp đơn vào học Oxford vì những nỗ lực to
lớn của cậu”. Ông ta dừng lại nhìn mấy tờ giấy để trước mặt. “Nếu tôi nhớ
chính xác thì là trường Worcester. Tôi cảm thấy có thể nói một cách chắc
chắn là, nếu đơn xin học của cậu có lời giới thiệu của tôi, thì nhất định cậu
sẽ được nhận”.
Và đây lại chính là người sáng Chủ nhật nào cũng chui vào phòng rửa
tội để sám hối về những tội mua chuộc và tham nhũng, Keith nghĩ.