Trên con đường lổn nhổn đá sỏi tới nhà ông hiệu trưởng, cậu bắt đầu ôn
lại những lời bào chữa của mình trước lời khiển trách của ông ta mà trong
mấy ngày qua cậu mường tượng ra. Cậu cố sắp xếp lại các suy nghĩ và càng
thấy tin tưởng là có thể trả lời bất cứ lời buộc tội nào. Tự do báo chí, thực
hiện quyền dân chủ của công dân, những điều xấu xa của kiểm duyệt…, và
nếu ông hiệu trưởng xạc cậu về tất cả những chuyện đó, cậu sẽ nhắc lại
những lời ông ta nói với các bậc phụ huynh trong ngày kỷ niệm thành lập
trường năm trước, khi ông ta lên án Hitler tiến hành những trò bịt miệng
báo chí Đức. Hầu hết những lập luận này đều nhặt ở bàn ăn sáng với cha
cậu từ khi ông ở Yalta về.
Keith đến cửa nhà ông hiệu trưởng đúng khi đồng hồ trên nóc nhà
nguyện điểm tám tiếng. Nghe tiếng gõ cửa, một người giúp việc ra mở và
nói: “Chào ông Townsend”. Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là “ông”.
Chị ta đưa cậu vào thẳng phòng làm việc của hiệu trưởng. Ông Jessop từ
sau chiếc bàn bừa bộn sách vở ngước nhìn cậu.
“Chào Townsend”, ông nói, không giống thói quen của ông chào học
sinh năm cuối cùng bằng tên thánh. Rõ ràng Keith sắp gặp rắc rối to.
“Chào thầy”, cậu đáp, tiếng “thầy” nghe rất nhỏ.
“Ngồi xuống đi”, ông Jessop vẫy tay về phía ghế kê trước bàn.
Keith ngạc nhiên. Nếu được mời ngồi, điều đó thường có nghĩa là không
gặp rắc rối. Chả lẽ ông ta sắp bảo cậu làm gì chăng?
“Cậu có dùng một chút rượu ngọt không, Townsend?”.
“Dạ thôi, cảm ơn thầy”, Keith đáp mà vẫn không tin điều vừa nghe.
Rượu ngọt thông thường chỉ mời lớp trưởng. A, có lẽ đây là lối mua chuộc,
Keith nghĩ thầm. Ông ta sẽ bảo mình tới đây nên khôn ngoan hơn, ít bộc lộ
khuynh hướng khiêu khích của mình bằng cách…vân vân và vân vân.
Được rồi, mình đã có sẵn câu trả lời cho việc đó. Xin ông cứ việc giở trò.
“Townsend này! Tất nhiên tôi biết cậu phải làm việc vất vả như thế nào
để vừa chuẩn bị cho việc theo học ở Cambridge, vừa là tổng biên tập của
tạp chí nhà trường”.
Ra là vậy! Ông ta muốn mình từ chức tổng biên tập. Đừng hòng! Ông ta
phải đuổi mình trước đã. Và nếu ông ta làm thế, mình sẽ cho xuất bản một