“Bố em muốn anh đại diện cho đám học sinh trong tiểu ban quyên góp”,
Keith vừa nói vừa rờ rẫm tìm quần.
“Lần này họ muốn xây cái gì?”, Penny hỏi, vẫn nằm ngửa nhìn lên trần.
“Sân crickét mới”.
“Em không hiểu. Sân này có sao đâu?”.
“Người ta biết nó còn được dùng vào những mục đích khác”, Keith nói
trong khi mặc quần.
“Em vẫn không hiểu tại sao”. Cô bé kéo ống quần của Keith. Cậu nhìn
xuống thân thể trần truồng của cô ta. “Thế anh định trả lời bố em thế nào?”
“Anh sẽ trả lời đồng ý”.
“Nhưng tại sao? Việc đó sẽ choán hết thời gian của anh”.
“Anh biết. Nhưng nó sẽ làm ông thôi không chọc ngoáy anh nữa. Và
dẫu sao nó cũng giống như mua bảo hiểm”.
“Mua bảo hiểm ư?” Penny hỏi.
“Ừ. Nếu người ta thấy anh ở trường đua, hoặc tệ hơn nữa…”. Cậu lại
nhìn cô ta.
“Thấy nằm với con gái ông hiệu trưởng trong phòng thay đồ chứ gì?”
Cô ta nhỏm dậy, lại bắt đầu hôn cậu.
“Mình còn thời gian không?” Cậu hỏi.
“Đi đâu mà vội, Keith. Nếu hôm nay đội chơi ở Wesley và mãi sáu giờ
mới kết thúc trận đấu, thì chín giờ họ mới về tới đây. Chúng mình còn ối
thời gian”. Cô ta quỳ xuống và lại bắt đầu kéo khóa quần của cậu.
“Nhưng ngộ trời mưa”, Keith bảo.
Penny là cô gái đầu tiên Keith làm tình. Cô ta đã dụ được cậu vào cái
đêm cậu đi dự buổi hòa nhạc của một ban nhạc đến thăm thành phố. Cậu
không bao giờ nghĩ trong nhà vệ sinh nữ lại có đủ chỗ để làm việc đó. Cậu
biết chắc với Penny đó không phải là lần đầu, vì cho đến lúc này, cậu vẫn
chưa dạy nổi cô ta điều gì trong chuyện ân ái. Nhưng đó là những chuyện
xảy ra từ đầu học kỳ, còn bây giờ cậu đang để mắt tới một cô gái khác có
tên là Betsy làm ở bưu điện địa phương. Thực tế là gần đây mẹ cậu rất ngạc
nhiên trước việc cậu rất chăm viết thư về nhà.