CHƯƠNG 7
~oOo~
«- Báo The Times
Ngày 22 tháng Mười một, 1940
Hungary bị lôi kéo vào khối trục: Bentrop huênh hoang “những
nước khác sẽ noi theo"»
Lubji nằm co quắp trên sân, tay ôm cằm. Tên lính vẫn chĩa lưỡi lê vào
mặt cậu, hất hàm ra ý bảo phải cùng đám người leo lên những chiếc xe tải
đang đợi.
Lubji tiếp tục phản đối bằng tiếng Hung, nhưng cậu biết là đã quá muộn.
“Câm mồm đi, thằng Do Thái”, tên lính quát. “Nếu không, tao sẽ làm cho
nó ngậm lại ngay tức khắc”. Lưỡi lê cứa rách quần, rạch một đường khá
sâu trên đùi phải của cậu. Lubji vội vàng khập khễnh chạy ra xe, nhập vào
đoàn người ngơ ngác đáng thương chỉ giống nhau ở một điểm: Họ bị nghi
là người Do Thái. Ông bà Ceranis bị ném lên xe ngay trước khi đoàn xe
chầm chậm ra khỏi thành phố. Một giờ sau, họ đến sân nhà tù địa phương.
Lubji và những người cùng đoàn bị xua vào chẳng khác gì súc vật.
Đàn ông phải xếp hàng, rồi được lùa qua sân vào một phòng rộng tường
đá. Mấy phút sau, một thượng sĩ SS bước vào cùng hơn chục tên lính Đức.
Hắn ra lệnh bằng tiếng Đức nghe như tiếng chó sủa. “Hắn bảo chúng ta
phải cởi bỏ quần áo”, Lubji thì thầm dịch ra tiếng Hung.
Mọi người cởi quần áo, sau đó bọn lính lùa những con người trần truồng
ấy vào hàng. Người nào cũng run bần bật, một số thút thít khóc. Lubji đảo
mắt nhìn quanh, cố xem có cách nào trốn được không. Chỉ có một cửa ra
vào có lính đứng gác và ba cửa sổ nhỏ xíu mãi tít trên cao.