qua những khu vườn sang trọng của sòng bạc và đi tiếp qua một bồn nước
phun. Kể từ cuộc họp khẩn cấp của Ban điều hành ở London đến giờ đã
được mười bốn tiếng và ông bắt đầu cảm thấy kiệt sức.
Tuy người to béo, mấy năm nay ông chưa hề bước lên bàn cân. Và lúc
này ông vẫn bước khỏe khoắn dọc con dường đi dạo tới khách sạn nhìn ra
vịnh mà ông rất thích. Ông thừa biết muốn có bàn ngồi phải đặt trước cả
tuần, và ý nghĩ mình sẽ gây nên chuyện rắc rối ở đó tối nay làm ông mỉm
cười, nụ cười đầu tiên từ lúc tối.
Ông đẩy cửa bước vào. Người hầu bàn cao gầy quay ngoắt lại, cố giấu
ngạc nhiên bằng cách cúi chào thật thấp.
“Chào ông Armstrong. Thật vui mừng được gặp lại ông. Ông cùng đi
với ai không ạ?”
“Không, Henri”.
Người hầu bàn vội dẫn ông khách không hẹn mà đến qua những bàn đầy
thực khách, tới một bàn nhỏ ở cánh gà. Mỗi lần Armstrong tới dùng bữa,
Henri thường đem tới cho ông cuốn thực đơn dầy đóng bìa da.
Armstrong lắc đầu. “Khỏi cần, Henri. Anh biết tôi thích dùng gì rồi”.
Người hầu bàn nhíu mày. Các bậc đế vương, minh tinh Hollywood,
thậm chí các cầu thủ bóng đá Italia đều không làm anh ta hoảng, nhưng mỗi
khi Richard Armstrong có mặt là anh ta lại lo sốt vó. Còn bây giờ phải chọn
món ăn cho Armstrong nữa. Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì chiếc bàn mà vị
khách nổi tiếng thường xuyên tới ngồi còn trống. Nếu đến chậm vài phút
thôi thì sẽ phải ngồi ở quầy rượu mà đợi, trong khi bồi bàn vội vàng xếp
một chiếc bàn khác ở giữa phòng cho ông ta.
Lúc Henri trải tấm khăn ăn lên lòng Armstrong, người hầu rượu đã rót ra
một loại champagne mà ông ưa thích. Armstrong lơ đãng đưa mắt qua cửa
sổ, không phải nhìn vào chiếc du thuyền lớn đang neo ở phía bắc vịnh, mà
đang nghĩ tới vợ con ông ở nơi cách đó mấy trăm dặm. Họ sẽ phản ứng thế
nào khi biết được tin này?
Một đĩa tôm hùm nhẹ nhàng đặt trước mặt ông; nó được giữ ở độ nóng
vừa phải để ông có thể ăn được ngay. Armstrong rất ghét phải đợi cho đồ
ăn nguội bớt. Ông thà bị rộp lưỡi còn hơn phải chờ. Henri ngạc nhiên thấy