của mụ ta và cứu Ahalya thoát khỏi cuộc đời cục đá và được sống lại.
Nhưng nhiều hơn cả là có một tiếng nói bên trong bảo tôi ông ấy là ai. Khi
tôi còn trẻ, phụ thân tôi là Vaya Bhagavan dạy tôi rằng: “Con phải hiến
dâng cả cuộc đời con để phục vụ Vixnu”.
“Tôi có hỏi: “Con làm sao có thể biết được ông ấy”. Người trả lời:
“Con sẽ tìm thấy ông ta ở bất cứ nơi nào có tội ác hoành hành – và tìm đến
để tiêu diệt nó. Thêm nữa, khi con gặp ông ấy thì thấy yêu mến ngay và sẽ
không bao giờ muốn xa ông ấy nữa”. Giờ tôi cảm thấy như có một sức
mạnh vô hình nào buộc tôi vào sự hiện diện của vị khách của chúng ta. Tôi
không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nếu ngài muốn thấy rõ sức mạnh cây
cung của ông ấy, thì hãy xin ông bắn vào thân của một trong những cây
này. Nếu mũi tên đâm thủng và xiên qua, thì ngài có thể coi là ông có thể
bắn một mũi tên vào trái tim của Vali”.
Họ quay trở lại phía Rama. Xugriva yêu cầu Rama cho họ được xem
thử tài bắn cung của chàng. Rama mỉm cười, nói: “Vâng, nếu điều đó cần
cho các ngài. Chỉ cho tôi những cây nào đi”. Họ đưa chàng đến nơi có bảy
cây đứng thành một hàng. Đó là những cây khổng lồ, từ trước thời Vêđa, và
đã sống qua bốn lần đổi thay vũ trụ. Cành cây quét lên tận cõi trời. Không
một ai, kể cả đấng Brahma có thể đo được chiều cao từ ngọn xuống đến
gốc những cây này. Rama đứng trước dàng cây đó và giương cung lên,
tiếng rền vang khắp các núi đồi và thung lũng. Rồi chàng rút một mũi tên
bắn ra, xiên thẳng không phải chỉ qua thân của bảy cây, mà còn qua bảy
cõi, và bảy biển và qua tất cả những vật gì trong số bảy rồi mũi tên lại cẩn
thận trở về nơi xuất phát. Xugriva rất kinh ngạc
trước cuộc biểu diễn này và khúm núm cúi đầu kính phục, và giờ đây
đã tin chắc rằng mình đang đứng trước mặt một vị cứu tinh.
Rama để ý thấy trên đỉnh núi có một đống xương trắng và hỏi
Xugriva: “Cái gì đây?” và Xugriva kể cho chàng nghe câu chuyện.