“Hỡi người vợ yêu quý của ta ơi, nếu tất cả các sinh vật trong tất cả
các cõi chống lại ta, ta cũng có thể đương đầu và quét sạch họ đi. Đó là
điều nàng đã biết rõ. Nàng là người có cái vẻ đẹp của con công, và có giọng
nói của con oanh, nàng hãy nghe đây, có phải nàng đã quên rằng kẻ nào
đương đầu với ta thì phải mất cho ta một nửa sức lực của hắn không? Ai
mà thoát được tay ta? Chỉ có những thằng ngu mới đi làm chỗ dựa cho
thằng em ta mà thôi”.
Và giờ đây, Tara bình tĩnh nhắc thêm: “Một số người quan tâm đến sự
yên ổn của chúng ta có cho thiếp biết về một ông Rama nào đó đang ở
trong khu vực này, và là đồng minh của Xugriva đấy. Rama mang theo một
cây cung bách thắng, nó đã đem lại cho Xugriva niềm hy vọng mới”.
“Ồ, cái đồ điên, nàng đã phản lại trí thông minh của người đàn bà, và
ăn nói lăng nhăng rồi đó, nàng đã đưa ra những lời phỉ báng, bất cứ một kẻ
nào khác mà ăn nói như vậy thì ta đã giết rồi. Nhưng ta tha cho nàng. Nàng
đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong sự phán xét và trong lời ăn tiếng nói.
Ta biết Rama – còn biết hơn nàng nhiều. Ta có những nguồn riêng của ta để
biết tất cả những việc gì đã xảy ra ở ngoài bờ cõi này. Ta đã nghe Rama là
một con người công minh, chính đại; một con người không bao giờ làm
những chuyện sai lầm. Làm sao nàng có thể tưởng tượng một con người
như vậy lại tham gia vào cuộc cãi cọ giữa hai anh em với nhau? Nàng có
biết rằng ông ta đã từ bỏ ngôi vua, và nhận lấy cuộc đầy ải của đời sống
trong rừng chỉ vì muốn cho những lời hứa cũ của phụ thân người được giữ
trọn không? Đáng lẽ nói đến tên ông ta là phải rất kính cẩn, sao nàng có thể
hỗn láo như vậy? Cho dù tất cả các cõi đều chống lại, ông ta cũng không
cần đến sức lực nào khác ngoài cây cung khổng lồ “Kođanđa” của ông ta.
Ông ấy mà phải dựa vào một con quỷ khốn khổ như Xugriva sao? Cho dù
nàng có nghĩ rằng ông ta muốn nhờ Xugriva tìm lại vợ ông ta cũng vậy.
Một con người đã nhường cả quyền thừa kế của mình cho em mà lại đi
dùng tài năng can thiệp vào chuyện lủng củng trong gia đình những người