mạnh để kết liễu cuộc đời của đối phương. Nhìn chúng đánh nhau thật khó
mà đoán được ai sẽ thắng ai sẽ thua.
Cuối cùng Xugriva bị đấm, đá, bị đánh, bị chém túi bụi đến phải rút
lui, tê liệt, tả tơi. Hắn dừng tay được một tý, nhích gần lại chỗ Rama và hổn
hển: “Hãy giúp tôi với, tôi không chịu nổi nữa rồi…”. Rama nói: “Trong
khi các anh quật nhau, thì không thể nào phân biệt được ai với ai cả, vì vậy
tôi không muốn bắn nhầm anh. Sao anh không ngắt một cành hoa leo dại và
quàng lên cổ anh để khi các anh quần nhau kịch liệt như thế, tôi có thể nhận
ra anh được? Nào bây giờ anh quay lại đánh nữa đi”. Xugriva lập tức ngắt
một dây hoa dại trên một cành cây và đeo lên như một tràng hoa rồi quay
lại chỗ cũ, trong lòng mang một hy vọng và một sức mới, lao vào đánh
Vali, tiếng gầm lên như sấm. Vali cười ngạo nghễ, dùng cả chân và tay đánh
trả lại Xugriva những đòn rất hiểm. Xugriva, giờ đây không còn nghi ngờ
gì nữa, đã thấy rõ phút cuối cùng sắp đến và đưa mắt thất vọng nhìn về phía
Rama. Ngay lúc này Vali tóm lấy cổ và thắt lưng Xugriva đưa hẳn lên khỏi
đầu định ném vào một tảng đá để kết liễu đời hắn luôn. Rama, bằng một cử
chỉ rất đẹp, rút một mũi tên từ trong ống ra, đặt lên dây cung và bắn luôn.
Mũi tên đi vút tới cắm vào ngực Vali như mũi kim xuyên qua một trái cây.
Choáng váng vì bất ngờ, Vali dừng lại một lúc để nhận rõ tình thế. Bàn
tay hắn nắm chặt cổ Xugriva bỗng nhiên lơi dần ra. Còn tay kia hắn giữ lấy
mũi tên không cho nó xiên suốt qua lồng ngực. Giờ đây hắn dùng cả hai tay
hai chân và đuôi bám chặt lấy mũi tên, cố bẻ cho gãy và giữ không cho nó
di động với một sức mạnh lạ lùng đến nỗi cả đến thần chết Yama cũng phải
quay lưng, lắc đầu khâm phục.
Vali không bao giờ nghĩ rằng, dù đó chỉ là một khả năng thôi, có một
sức mạnh nào trên mặt đất hay trên trời có thể khuất phục được hắn bằng
bất cứ một thứ vũ khí nào hoặc có thể đương đầu nổi với hắn trong một trận
chiến đấu. Tất cả những chuyện này là điều phải chấp nhận, nhưng giờ đây
hắn như một con sâu khốn khổ, đến nỗi không thể biết được cái gì đã đè nó