chỗ chết”, chàng nói thêm, nghĩ đến chuyện Vali say mê vợ của Xugriva.
Khi kết thúc cuộc gặp gỡ này, Xugriva yêu cầu: “Xin ngài cho tôi được
vinh dự đón ngài về ở trong kinh đô làm người khách của chúng tôi”.
Rama nói: “Bây giờ thì chưa được. Nếu tôi về làm khách của anh, thì
tất cả nhiệt tình của anh sẽ dồn hết cho tôi, trong khi anh cần phải tập trung
vào nhiệm vụ làm vua của anh. Hơn nữa, tôi đã nguyện sống mười bốn năm
trong rừng, nên tôi không thể vào trong đô thành lúc này được”.
Xugriva thất vọng, nói: “Tôi muốn được phục vụ ngài”.
“Vâng, để sau rồi sẽ hay. Mùa mưa đang đến. Hết mùa mưa anh hãy
đến, cùng với một đạo quân. Ta vẫn còn đủ thời giờ”.
Anjaneya giờ mới khẩn khoản nói: “Tôi không thể sống xa ngài. Tôi
muốn được phục vụ ngài. Tôi mong muốn được cùng sống với ngài mãi
mãi”.
Rama nói: “Bây giờ chưa được. Anh hãy cùng về Kiskinđa với
Xugriva và giúp đỡ anh ta. Anh ta cần có óc phán đoán và sự hỗ trợ của anh
vì những trách nhiệm giao cho anh ấy to lớn lắm. Nhiệm vụ hàng đầu của
anh là phải giúp đỡ Xugriva. Sau bốn tháng, sau mùa mưa, anh hãy đến với
ta và ta sẽ nói rõ anh có thể làm được gì cho ta. Khi Xugriva vẫn cố nài mời
cho được thì Rama nói: “Tôi đã mất vợ tôi, tôi làm sao có thể hưởng thụ
cuộc đời sang trọng trong cung điện, khi vợ tôi có lẽ đang phải chịu ở đâu
đây những nỗi khổ không lường được”. Sau khi Xugriva và Hanuman đã
đi, Rama quay lạ với Lasơmana và lên ở trên đồi. Đến chỗ đã chọn,
Lasơmana, một lần nữa lại trổ tài kiến trúc xây dựng một ngôi nhà trong đó
hai anh em có thể ở qua những tháng mưa sắp tới, và Rama có thể thanh
thản suy nghĩ về công việc sau này của chàng.
Mặt trời bắt đầu chuyển về phía Nam. Những đám mây đen, nặng trĩu,
bay vẩn vơ, thường che lấp mặt trời và dần dần dồn lại thành đám to như cả