đám dân chúng khỉ bỏ thành, chạy trốn trong những khu rừng ở chung
quanh. Lasơmana hiên ngang bước vào trong thành và nhìn khắp bốn bên.
Angađa và tất cả những người khác đứng quanh bà Tara, theo dõi chàng từ
xa, lo lắng hỏi nhau: “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”.
Đến lúc này, Hanuman mới trình bày với bà Tara: “Xin bà lớn hãy đến
chỗ bậc thềm của cung điện cùng với tất cả các thị nữ của bà. Lasơmana sẽ
không vượt qua bà đâu. Nếu không thế, tôi e không biết rồi điều gì sẽ xảy
ra nếu ông ta đi thẳng vào cung”.
Tara nói: “Thôi, bây giờ tất cả các ngươi hãy đi đi, và ở một chỗ nào
thật khuất. Để ta đến gặp ông ấy”.
Khi Lasơmana đi băng qua con đường dẫn vào cung vua và tiến đến
cung thì chàng nghe tiếng lích kích của những vòng vàng và chuỗi hạt
chạm nhau, nhìn lên và thấy cả một đội quân phụ nữ đang mạnh bạo tiến
đến gần chàng. Trước khi chàng có thể quyết định nên rút lui hay không, thì
chàng thấy mình đã bị bao vây rồi. Chàng thấy thẹn thùng và lúng túng.
Chàng cúi đầu, không tiện nhìn ai cả, và đứng im, mắt nhìn xuống, nghĩ
xem phải làm gì.
Tara nói với chàng rất lịch sự: “Chúng tôi rất vinh dự và sung sướng
được ngài đến thăm. Nhưng cách ngài đến làm chúng tôi sợ. Chưa được
biết ngài có điều gì trong lòng, thì chúng tôi chưa yên tâm. Có điều gì ngài
định nói với chúng tôi chăng?”. Bà hỏi, giọng ngọt ngào.
Lasơmana ngẩng nhìn lên, và khi mới thoáng nhìn, thấy khuôn mặt
của Tara, chàng đã cảm thấy da diết nhớ đến mẹ Xumitra, và mẹ kế
Kausalya của chàng. Đôi mắt chàng bỗng trào lệ, không tự chủ được. Trong
chốc lát chàng như bị nỗi nhớ nhà dằn xé. Chàng cố vượt qua và nói: “Anh
tôi bảo tôi đến đây xem vì sao đã hẹn đem một đạo quân đến giúp chúng
tôi, mà vẫn còn do dự”.