Tara đáp lại: “Xin đừng trút cơn giận của ngài lên đầu Xugriva. Những
người lớn bao giờ cũng tha thứ cho những lỗi lầm của người nhỏ. Nói cho
cùng thì không phải Xugriva đã quên đâu. Nó đã cho người đi tới những
đồng minh ở khắp nơi, vừa xa vừa rộng để huy động quân lính và đang đợi
họ trở về, và đó là nguyên nhân duy nhất của sự chậm trễ này. Xin mời ngài
hãy cùng đi với chúng tôi. Tôi biết chỉ một cây cung của Rama cũng đủ để
đánh thắng mọi kẻ thù, và sự viện trợ của chúng tôi chỉ là danh nghĩa thôi”.
Nghe những lời này, Lasơmana xem chừng đã dịu đi nhiều; nhận thấy
thái độ của chàng có chiều hướng tốt, Hanuman rụt rè bước lại gần, và
Lasơmana hỏi: “Còn anh, anh cũng quên lời hứa phải không?”.
Hanuman trình bày: “Tâm trí tôi luôn luôn hướng về Rama, nên không
thể có chuyện quên lãng đâu”. Hắn hạ mình và chân thật trong khi nói đến
nỗi cơn giận của Lasơmana cũng tiêu tan đi hết. Giờ chàng giải thích: “Nỗi
đau khổ của Rama rất sâu sắc, và chàng sợ rằng thời hạn càng kéo dài thì
bọn gây tội ác lại càng thêm mạnh hơn”. Hanuman nói: “Xin mời ngài quá
bước vào trong cung và cho Xugriva có được cái may mắn tiếp đón ngài.
Ngài đứng đây và từ chối không vào thì bọn thù địch của chúng tôi sẽ có
dịp vu khống và nói xấu chúng tôi. Xin ngài hãy quên chuyện đã qua và
vào trong này với chúng tôi”.
Nhận lời mời, Lasơmana theo chàng vào trong cung. Angađa đón tiếp
chàng, rồi lập tức đi báo tin cho Xugriva biết chàng đã đến. Trong khi đó
thì bà Tara cùng với đoàn tùy tùng trở về cung. Angađa báo cho Xugriva
biết Lasơmana đang ở đây, và trình bày rõ thái độ của chàng khi đến và
cổng thành đã bị chàng hất đổ như thế nào. Xugriva nghe nói rất kinh ngạc
và bảo phải nói cho hắn biết vì sao không ai báo cho hắn biết tin Lasơmana
đến cho đúng lúc. Angađa trả lời khôn khéo và tránh hết mọi trách nhiệm
trực tiếp: “Cháu đến báo với chú đến mấy lần, nhưng có lẽ chú đang ngủ
say mà cháu vẫn cứ tưởng chú đang thức”.