bữa cơm chăng?”. Một lần nữa, Lasơmana lại nói: “Rama sống bằng rễ và
lá cây; ta cũng thế. Cứ mỗi phút ta chần chừ ở đây là Rama lại vẫn tiếp tục
bỏ cơm. Hãy lập tức đi tìm Xita đi, và như thế cũng bằng cho ta tắm nước
thánh sông Hằng và cho ta ăn những thức ăn quý giá”.
Xugriva rất buồn rầu đáp lại: “Khi Rama đang chịu đựng những thiếu
thốn như vậy, thì một con khỉ tầm thường như tôi lại chìm đắm trong những
hưởng thụ vật chất. Xin ngài tha lỗi cho tôi”. Hắn lại quay về phía
Hanuman: “Các sứ giả của ta chưa trở về. Khi nào họ trở lại với những đạo
quân, thì hãy đưa họ đến chỗ trú của Rama. Ngươi hãy ở đây cho đến lúc
đó. Giờ ta đi đây”. Hắn tập hợp tất cả bọn tùy tùng và cùng nhau đi gặp
Rama, trong sự im lặng trang nghiêm, luôn nghĩ mình là người có tội.
Nhưng lúc hắn đến trước mặt Rama trong chỗ trú ở trên núi, thì Rama dang
tay chào đón hắn, vỗ vào lưng hắn và nói: “Tôi mong rằng anh và thần dân
của anh đều sung sướng và phồn vinh”.
Xugriva đáp lại: “Đối với một người đã chịu ơn của ngài, thì những
tiện nghi đầy đủ của ngôi vua là đồi trụy và chẳng ra gì”. Hắn cảm thấy
không thể dừng lại được, và đang say sưa trong việc tự chỉ trích mình: “Tôi
đã chìm đắm trong thú vui và không làm tròn bổn phận, không giữ trọn lời
hứa của tôi. Tôi đã di quá giới hạn của trí tuệ một con khỉ. Tôi không còn
được cái quyền mong đợi lòng bao dung của ngài nữa”.
Rama nói: “Không ai ngờ mùa mưa kéo dài quá như vậy, và tôi biết
anh cũng nóng lòng chờ cho nó chấm dứt. Giờ những lời nói của anh chứng
tỏ quyết tâm của các anh muốn giúp đỡ tôi. Điều đó làm tôi rất sung sướng.
Tôi không nghi ngờ gì lòng nhiệt thành của anh đâu, nhưng anh đừng có hạ
mình quá đáng như vậy… Còn Hanuman đâu?”.
“Anh ta cũng sẽ đến ngay, cùng với một đạo quân”.
Rama nói: “Giờ anh có thể đi về, anh còn nhiều bổn phận phải làm
tròn nữa. Khi các đội quân đã sẵn sàng anh hãy trở lại”. Xugriva trả lời: