“Vâng, đúng như thế. Rồi đây ta sẽ quyết định đến từng chi tiết chiến dịch
của chúng ta”.
Sau khi hắn đi, Rama nghe Lasơmana báo cáo đầy đủ về những điều
chàng đã nghe và thấy trong chuyến công du đến Kiskinđa.
Đúng như đã hẹn, những đơn vị quân đội đủ các loại, có chỉ huy dẫn
đầu, đã xuất hiện trong thung lũng. Để có thể có được một ý niệm về số
lượng của quân đội, Xugriva gợi ý với Rama nên đứng trên đỉnh cao theo
dõi và ra lệnh cho các chỉ huy dàn quân từng đơn vị một xếp theo chiều
nam bắc. Khi theo dõi thấy các đạo quân hết đạo này đến đạo khác biến dần
trong một đám mây bụi khổng lồ từ chân họ bay lên, Rama thấy hy vọng
như sống lại với mình. Chàng nói với Lasơmana: “Anh cố đếm, nhưng cứ
bị lẫn lộn luôn, không đếm được. Nếu ta cứ đứng đây và cố đếm cho được,
ta sẽ không bao giờ đếm cho cùng, hoặc sẽ không còn có thì giờ nào nữa để
tìm Xita. Giờ ta đã thấy các đạo quân này rồi, ta tin tưởng ở năng lực tìm
tòi và chiến đấu của họ”. Chàng quay về Xugriva và nói: “Bây giờ phải cho
họ bắt tay vào việc đi, đừng chậm trễ nữa”.
Xugriva gọi các chỉ huy đến, giao cho mỗi người một nhiệm vụ, đi về
khắp các nẻo. Còn Hanuman và Angađa thì đi về phía Nam, và đó là nơi
quan trọng nhất. Trước khi Hanuman ra đi, Xugriva chỉ dẫn cho hắn ta rất tỉ
mỉ cách làm thế nào để tìm Xita ở mỗi nơi mà hai người sẽ đi qua.
Hắn nói tiếp: “Khi các người đã rời khỏi nơi này, các người sẽ đến
những đỉnh cao mây phủ của dãy núi Vindhya. Hãy tìm Xita ở tất cả mọi xó
xỉnh trong dãy núi đó. Rồi các người sẽ vượt qua con sông Narmađa, nước
ở đó mát đến nỗi các vị thần đều rất thích đến chơi. Rồi các người đến dãy
núi tên là Hemakuta, có những đỉnh như những cái tháp bằng vàng, các
nàng tiên thường xuống đó dùng thì giờ soạn và hát lên những bài hát trữ
tình êm ái như ru, khiến chim muông đều ngủ cả. Rời dãy núi này, các
người đi xa hơn nữa về phía Nam. Đến đâu cũng phải tìm kiếm cho nhanh.
Các người sẽ leo lên dãy Vindhya, mà ranh giới được đánh dấu bằng những