“Cháu giải thích như vậy là rất khôn ngoan”. Xugriva nói: “Nhưng ta
đang say, nó làm ta quên mất trách nhiệm và lời hứa của ta. Rượu lấy mất
nghị lực, năng khiếu, óc suy xét và trí nhớ của người ta; những lời hứa rồi
cũng biến đi mất, thậm chí có người còn không phân biệt được vợ với mẹ
nữa. Chúng ta vốn đã sinh ra trong thế giới của Maya (4), sinh ra trong một
trạng thái tự mê hoặc mình, lại còn cộng thêm vào đó những ảo tưởng xa
vời của rượu tạo ra nữa. Chẳng có gì cứu được ta đâu. Chúng ta đã bịt tai
không nghe những lời dạy bảo của những bậc hiền nhân và những bài học
mà họ đã chỉ ra cho ta, và đáng lẽ với những đám sâu bọ đang ngụp lặn
trong đống bọt đã lên men thì lại hốc rượu vào và chìm đắm trong quên
lãng. Giờ ta biết gặp Lasơmana thế nào đây?”. Hắn suy nghĩ một chốc, rồi
tuyên bố: “Ta xin nhân danh ông Rama thiêng liêng nhất mà thề rằng sẽ
không bao giờ uống cái thứ độc địa đó nữa”.
-----
(4) Maya: Ảo tưởng, ảo vọng.
Sau những lời quyết tâm đó, hắn tự thấy vững vàng hơn. “Giờ ta sẽ
tiếp Lasơmana. Trong khi chờ đợi, hãy sẵn sàng mọi nghi lễ thích hợp và tổ
chức lễ nghênh tiếp ông ta trước mặt công chúng”. Angađa đang bận rộn
tíu tít để cho bộ máy hoạt động; cùng lúc đó, Xugriva cùng tất cả triều đình
đi ra tiếp Lasơmana; không khí chuyển ra thành một buổi lễ, có đông đảo
công chúng tham dự. Tiếng nhạc tiếng hát cùng với hương hoa nổi lên ở
khắp nơi, và Xugriva trông thật oai phong, lẫm liệt.
Vừa mới thấy Xugriva, cơn giận của Lasơmana lại nổi lên trong một
giây, nhưng rồi chàng cương quyết dẹp đi, siết chặt tay Xugriva, và bước
vào phòng khánh tiết của hoàng cung. Xugriva chỉ một chiếc ngai vàng và
mời Lasơmana ngồi vào đó. Lasơmana khiêm tốn nói: “Rama ngồi trên đất
trống; ta chẳng cần gì hơn thế cả”. Nói xong, chàng ngồi luôn trên chỗ đất
trống, một cử chỉ làm Xugriva và những người khác rất buồn. Xugriva lại
gợi ý thêm: “Ngài có vui lòng tắm một chút và cùng chúng tôi dùng một