nhớ lần đầu nhìn thấy tôi từ trên sân thượng của điện Janaka trong một buổi
chiều khi tôi cùng đi với sư phụ Vivamitra của tôi như thế nào không. Xem
sau đó nàng có nói rằng nếu người bẻ gẫy cây cung của Xiva không phải là
người nàng đã thấy từ trên sân thượng cùng với ngài Vivamitra thì nàng sẽ
từ bỏ cuộc đời nàng? Có phải nàng đã đi vào sân chầu trong cung điện của
phụ vương nàng, trên mình đầy vàng ngọc, mà mắt lo âu liếc nhìn xem cho
biết có phải tôi hay một kẻ nào khác? Hãy nhắc cho nàng rằng khi cả đoàn
chúng tôi ra đi về chỗ lưu đày, vừa mới đến chỗ những tháp canh ở các
cổng thành Ayođhya, nàng đã ngây thơ hỏi: “Những khu rừng dữ tợn và
khó sống, mà chàng đã nói tới, ở đâu nào?”. Sau hàng loạt những sứ mệnh
như vậy, Rama rút chiếc nhẫn trong ngón tay ra và nói: “Hãy đưa chiếc
nhẫn này cho nàng, và chúc cho chuyến đi của ông kết thúc thắng lợi”.
Hanuman và Angađa đi về phía Nam, đem theo một đạo quân chọn
lọc. Họ qua nhiều sông, nhiều núi. Bất cứ nơi nào họ nghĩ rằng Ravana có
thể đang nấp là họ sục vào và say sưa lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm
kiếm Xita. Trong khi thất vọng vì chưa tìm được chỗ nàng Xita có thể bị
giấu trong đó, họ chui vào miệng một cái hang, và cứ theo mãi một con
đường hầm, họ nhận thấy không thể trở ra được. Họ bị hoàn toàn ngập
trong bóng tối. Họ mất cả phương hướng, cả vết tích vùng đất họ đang ở, cả
hình thái và đường nét, tất cả đều bị chìm trong bóng tối. Không nghi ngờ
gì nữa, họ cho rằng chính Ravana đã tạo ra cảnh này để lừa họ, và họ cảm
thấy bất lực trước mưu mô cốt để làm cho họ không thể nhìn thấy được gì
cả. Hanuman, dùng tài năng kỳ diệu của mình, đã giúp họ đến chỗ tận cùng
của con đường, cho đến khi, sau rất nhiều ngày giờ đi lại, họ đã tìm vào sâu
trong ruột trái đất, đến một thành phố thần tiên có lâu đài, cung điện, có đại
lộ, công viên và suối nước. Mặc dầu ánh nắng không thể xuyên sâu xuống
tới đó, vẫn có một ánh sáng cố định phát ra từ những vòm cao bằng vàng
chói lọi, có gắn nhiều đá quý phát ra những tia sáng tự nhiên. Trong tất cả
khung cảnh toàn bích như vậy, không có một bóng người nào. Không có
người, cũng không có một sinh vật thuộc bất cứ loại nào ở đây cả. “Có phải
chúng ta đã chết cả và đang mở mắt nhìn trời, hay đây lại là một ảo ảnh