khác mà Ravana đã tạo ra cho chúng ta? Nếu chúng ta chết thì làm sao làm
tròn bổn phận với Rama? Còn nếu chúng ta còn sống, thì làm sao ra khỏi
được chốn này?”.
Vấn đề của họ được giải đáp ngay lúc đó, khi họ thấy một người đàn
bà ngồi xếp bằng đang chìm trong suy tưởng – là nhân vật duy nhất trong
thành phố mênh mông này. Mới nhìn, đàn khỉ tưởng nhầm người này là
Xita, nghĩ rằng Ravana chắc đã tìm được một chỗ tuyệt vời để giấu nàng
trong lòng đất thẳm sâu. Nhưng nhìn gần, Hanuman cho biết người này
không có một dấu vết nào mà Rama đã chỉ dẫn để nhận ra nàng. Họ gọi bà
ta ra khỏi phút giây suy tưởng, và sau khi bà kể lại câu chuyện của bà thì họ
hiểu rằng bà là một nữ thần, và vì đã phạm một số sai lầm, nên bị giáng
chức và bị đày xuống lòng đất trong chỗ tuyệt đẹp này, hoàn toàn cách biệt
với chung quanh, cho đến đúng vào lúc này. Sau một thời gian đầy đọa khá
dài, bà tiếp đón và chiêu đãi Hanuman và những người cùng đi; cuối cùng
nhờ có tài năng của Hanuman, họ đã phá vỡ cái thế giới trong lòng đất này
để đi ra, và cũng giúp cho người đàn bà lạ lùng này thoát ra khỏi chỗ tù
ngục của bà và trở về lại cõi trời.
Họ tiếp tục đi về phía Nam, không bỏ qua một tảng đá nào trên đường,
và đến một điểm xa nhất ở phía Nam một đỉnh núi, nơi họ có thể đứng nhìn
thấy đại dương dào dạt ở ngoài xa, và họ nói với nhau: “Chúng ta không
còn gì để làm nữa. Chúng ta đã thất bại. Chúng ta đã quá thời hạn một
tháng lâu rồi. Chúng ta sẽ từ bỏ cõi trần và ở lại đây làm những nhà tu khổ
hạnh, hoặc uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mình; đối với chúng ta, chỉ
còn sự lựa chọn này thôi”.
Angađa nói: “Khi ra đi, chúng ta đã ăn nói huênh hoang trước mặt
Rama. Giờ làm sao ta có thể trở về gặp ông ấy? Chúng ta không thể trở về
và báo cáo sự thất bại của ta. Chúng ta có thể xin thêm thời gian nữa,
nhưng chúng ta có thể làm gì được với thời gian có thêm đó? Nếu Rama
hỏi chúng ta sẽ làm gì sau này, chúng ta sẽ trả lời thế nào với ông ta? Nhìn