chút nào giống như nhà của những người khác trong gia đình hắn, đầy cả
thịt, rượu, và đàn bà, nhà hắn là nhà của một con người trong sạch và trung
hậu. Khi Ravana ra lệnh giết tôi, chính Vibishana đã can gián và đã thuyết
phục anh hắn tha cho tôi vì tôi chỉ là một người đưa tin. Vào lúc đó, hắn
không hề có ý định sẽ vượt biển đến đây, và như thế không phải là một việc
có tính toán. Hắn có tài và hắn tìm sự che chở của ngài. Ta nên chấp nhận
hắn mà không cần phải suy nghĩ xa xôi gì nữa”.
Sau khi nghe Hanuman, Rama tuyên bố: “Tôi đồng ý với anh. Dù sao,
khi một người tìm đến chỗ nương thân, thì ta phải che chở họ. Dù sau này
có điều gì xảy đến, ta cũng cứ phải che chở. Thậm chí nếu vì tin vào lời hắn
mà ta sẽ bị thất bại, ta cũng không quan tâm lắm. Ta đã làm một việc phải.
Mặt khác nếu vì đuổi hắn đi mà ta sẽ thắng, thì thắng lợi đó cũng không
đáng có. Ai nói cho mình, thì phải nhìn gương mặt họ mà nhận. Ai đến tìm
chỗ nương tựa cần phải được che chở. Một trong những ông bà tôi đã hy
sinh đời mình để cứu một con bồ câu ra khỏi nanh vuốt một con diều hâu;
tôi nhớ mãi bài học đó, và các bạn tôi đang ở đây, xin các bạn hãy ghi lấy
điều đó. Hãy đưa hắn vào đây”. Rồi chàng nhìn Xugriva vào bảo: “Anh ra
nói với hắn rằng chúng ta nhận hắn. Hãy chào đón hắn và đưa hắn vào
đây”.
Xugriva đưa Vibishana vào gặp Rama ngay. Rama nói với hắn những
lời tử tế. Vibishana tiếp nhận tình bạn của Rama một cách khiêm tốn và biết
ơn. Cuối cùng Rama quay lại nói với Lasơmana: “Hãy đối đãi với
Vibishana như một người trị vì đất Lanka, nhưng hiện nay đang lưu vong,
và hãy cung cấp tất cả mọi tiện nghi anh ta cần đến cùng tất cả nghi lễ dành
cho một ông vua”.
Vibishana thanh minh: “Thưa, mục đích của tôi không phải là đi tìm
ngôi vua ở Lanka, nhưng ngài đã ban cho tôi thì tôi phải tiếp nhận. Xin hãy
tin ở tôi, mục đích duy nhất của tôi khi đến đây là được sống với ngài và
được nhận ân huệ của ngài”. Ngày lại ngày, họ bàn bạc với nhau và