Rama theo dõi thấy lão ngã xuống nằm dài mặt úp xuống đất, và đó là
lúc kết thúc trận đánh. Giờ đây người ta nhận thấy khuôn mặt Ravana ánh
lên một bản chất mới. Những mũi tên của Rama đã đốt cháy tất cả những
thứ bẩn thỉu, căm giận, huênh hoang, tàn ác, dâm đãng và ích kỷ, là những
thứ đã in sâu trên con người của lão; và giờ đây, nhân cách của lão đã hiện
ra trong nguyên hình của nó – nhân cách của một kẻ trung hậu và có khả
năng làm được nhiều việc diệu kỳ. Lão thường xuyên suy nghĩ về Rama,
mặc dầu chàng là một kẻ thù, giờ đây điều đó đã kết thúc, nên nét mặt lão
sáng lên, trong trẻo và bình yên. Rama nhận thấy điều này từ chiếc xe ở
trên cao và bảo Matali: “Hãy cho ta xuống đất”. Khi chiếc xe đã xuống và
đặt bánh trên mặt đất thì Rama nhảy xuống và bảo Matali: “Ta rất cám ơn
người đã giúp đỡ ta. Giờ ngươi có thể đưa xe trở về cho thần Inđra”.
Có Lasơmana và Hanuman và tất cả các tướng lĩnh khác đứng chung
quanh, Rama đến gần thi thể của Ravana và đứng nhìn rất kỹ. Chàng nhận
thấy những chiếc mũ miện và những đồ trang sức vỡ ra từng mảnh, văng ra
khắp nơi trên đất. Những huy hiệu và bộ áo giáp được làm rất công phu và
tài giỏi vô cùng đều thấm đầy máu. Rama thở dài như để nói: “Hắn còn có
thể làm được điều gì hay ho nữa, bởi tội ác đã ẩn ngay trong con người
hắn!”.
Lúc bấy giờ, họ xếp đặt lại cái thi thể đẫm máu của Ravana và Rama
giật mình khi nhìn thấy một cái sẹo ở sau lưng Ravana. Chàng mỉm cười
nói: “Có lẽ đây là một giai đoạn vinh quang của ta vì đã giết một kẻ thù đã
quay lưng bỏ chạy. Có lẽ ta đã sai lầm khi dùng đến vũ khí Brahmaasthra
để giết hắn”. Chàng có vẻ tư lự về chuyện này và coi đó như là một tội lỗi
về phía chàng, đến nỗi Vibishana, em của Ravana, phải đến để giải thích:
“Điều ngài đã làm được thật là độc nhất vô nhị. Tôi nói như vậy, mặc dầu
đó có nghĩa là cái chết của anh tôi”.
“Nhưng ta tấn công một kẻ đã quay lưng”, Rama nói, “Hãy xem cái
sẹo đó”.