trận hồng thủy sắp sửa trùm lên và đập trái đất nát vụn ra như cám. Thần
Xiva lấy thế, đứng vững trên hai chân, khuỳnh tay ra và đưa ra đón nhận
dòng sông đang ào ào chảy xuống và thế là trận hồng thủy đáng sợ đã tan
biến đi trong những lọn tóc rối tung của Người. Tất cả những tiếng gào réo
ầm ỹ và hành động kiêu căng, tự phụ của sông Hằng cuối cùng đã đi tới cái
kết thúc ngoan ngoãn này – yên tĩnh và ngoan ngoãn đến nỗi chính
Bhagiratha cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như kết cục của sông Hằng chỉ có
thế thì tất cả bao nhiêu năm khổ hạnh và nguyện cầu của anh ta không đem
lại được gì trong kết cục này cả. Thần Xiva hiểu nỗi lo sợ của anh ta nên đã
nhổ một sợi tóc của Người cho Bhagiratha; anh ta rất cẩn thận và lo âu đi
theo sợi tóc xuống dưới đất, đến tận nơi có tro của tổ tiên anh và giúp cho
linh hồn các vị được cứu rỗi. Nhưng Bhagiratha không phải chỉ giúp cho
linh hồn của tổ tiên mình, mà còn giúp cho cả nhân loại nữa, vì sông Hằng
mang theo dọc đôi bờ vô số những điện thờ thiêng liêng và dọc theo dòng
chảy của nó đã nuôi dưỡng hàng triệu thước đất và hàng triệu sinh linh. Và
hố sâu mà con cái Xakara đào trong khi đi tìm ngựa cũng đầy lên, trở thành
những biển lớn ngày nay.
***
Đô thành Mithila đã đến trong tầm mắt họ. Khi đi qua một chỗ đất hơi
nhô cao lên một chút bên những tường lũy của pháo đài, Rama chú ý đến
một tảng đá hình thù không rõ ràng, đứng chôn một nửa dưới đất; khi
chàng sát bàn chân lên, thì bụi nơi chân chàng rơi xuống tảng đá, và ngay
lúc đó, biến nó thành một người đàn bà đẹp. Người đàn bà trân trọng cúi
chào và kính cẩn đứng ra một bên. Vivamitra giới thiệu nàng với Rama:
“Nếu cậu đã nghe nói đến đạo sĩ Gôtama mà những lời nguyền rủa đã khiến
cho thân hình của Indra vĩ đại có đến nghìn mắt… Người đàn bà này là vợ
của Người đấy, tên nàng là Ahalia”. Và Đạo sĩ kể lại với Rama câu chuyện
của nàng.