bịp để chiếm trái tim nàng. Một hôm, khó lòng đợi cho đến giờ đạo sĩ ra đi
theo thường lệ, thần đã giả tiếng gáy của con gà trống, đánh thức đạo sĩ
dậy. Vị đạo sĩ tưởng trời đã sáng nên đi ra sông. Bây giờ, Indra mới đội lốt
đạo sĩ chui vào trong lều, và làm tình với Ahalia. Nàng thuận tình, nhưng
chẳng mấy chốc đã nhận ra kẻ đang hưởng thụ với mình đây là một tên lừa
bịp, nhưng nàng không thể làm gì được nữa rồi. Ngay lúc đó, Gôtama quay
trở về, trong lòng tự nhiên cảm thấy có điều gì không hay và bắt gặp cả hai
trên giường. Ahalia đứng sang một bên vừa xấu hổ, vừa hối hận. Indra vội
biến thành con mèo (là con vật dễ nhập vào và dễ thoát ra nhất) và tìm cách
chuồn đi. Nhà đạo sĩ hết nhìn con mèo đến nhìn người đàn bà và không hề
thất vọng. Ông chặn con mèo lại và nói với nó những lời sau đây:
“Này mèo, ta biết ngươi rồi, tính đam mê đến ám ảnh đối với giống cái
là tai họa của ngươi. Như vậy sẽ có hàng nghìn dấu vết của giống cái phủ
lên trên thân thể ngươi để cho mọi người trên khắp cõi trần này có thể hiểu
được đầu óc ngươi luôn luôn có gì đang thực sự diễn ra trong đó”. Những
lời này vừa mới thoát ra khỏi môi đạo sĩ thì lập tức bộ phận sinh dục của
người phụ nữ hiện lên trên khắp thân thể của Indra. Thật không có gì xấu
hổ nhục nhã hơn nữa đối với tên Indra kiêu căng và hay làm dáng này.
Sau khi Indra rút lui, trở về thế giới của hắn, đạo sĩ Gôtama nhìn vợ và
nói: “Thân thể của nàng đã phạm vào tội lỗi. Hãy để cho cái thân thể đó
cứng lại thành một tảng đá không có hình thù rõ ràng, ngay ở nơi nàng…”.
Ahalia thất vọng, van xin: “Thiếp đã phạm phải một sự nhầm lẫn nghiêm
trọng. Những tâm hồn cao cả xưa nay vẫn tha thứ cho những lầm lạc của
những kẻ thấp kém hơn mình. Xin… thiếp đã cảm thấy một sức nặng đang
bò dần lên chân. Xin chàng hãy làm một điều gì… để giúp thiếp…”.
Lúc này đạo sĩ cũng thấy khổ tâm và nói: “Khi nào chàng Rama, con
trai của vua Đaxaratha đi qua con đường này vào một ngày nào sau này thì
nàng sẽ được cứu rỗi”.