“Bao giờ? Và ở đâu? ” Nàng thất vọng hỏi lại, nhưng trước khi lời nói
ra khỏi môi thì nàng đã biến thành một tảng đá rồi.
Tình cảnh của Indra lúc đầu đã trở thành một trò chơi trong cõi trần
này, nhưng về sau thì thấy rõ là bi thảm quá. Hắn luôn ở trong bóng tối và
chui rúc trong các xó xỉnh, không bao giờ dám ra trước mặt người khác, cả
đàn ông lẫn đàn bà. Điều đó đã làm động lòng các vị thần, hơn nữa, những
nhiệm vụ trăm hình nghìn vẻ trong nhiều thế giới khác nhau đều phải
ngưng lại cả, nên họ đã kéo một đoàn đến gặp đức Brahma và xin Người
can thiệp giúp với đạo sĩ Gôtama. Bây giờ, nỗi bực dọc trong lòng nhà đạo
sĩ cũng đã nguôi rồi. Và Người đã đáp lại lời kêu gọi của đức Brahma:
“Cho một nghìn thứ cộng thêm vào dáng dấp của Indra đều trở thành mắt
cả”. Về sau, do đó mà Indra đã trở thành “Vị thần nghìn mắt”.
***
Vivamitra kết thúc câu chuyện và nói với Rama: “Hỡi đại nhân, ngài
sinh ra là để phục hồi đạo đức và lẽ phải cho nhân loại và tiêu diệt tất cả
mọi tội ác. Trong buổi lễ tế thần vừa qua, tôi đã có dịp nhìn thấy uy lực của
đôi cánh tay của ngài và giờ đây tôi lại được thấy tầm cỡ lớn lao của bàn
chân ngài chạm tới”.
Rama nói với Ahalia: “Nàng nên đi tìm gặp người chồng đáng kính
của nàng và hãy sống với người như trước. Còn những chuyện cũ đã qua
rồi thì thôi, không nên để nó đè nặng trong lòng nữa”.
Trên đường đến Mithila, họ dừng lại ngủ ở nơi ẩn dật của Gôtama, và
Vivamitra đã nói với đạo sĩ: “Bà vợ của đạo sĩ đã có lại được hình dáng
bình thường như cũ, nhờ có được bàn chân của Rama chạm đến. Đạo sĩ hãy
đến đón nàng về, trái tim nàng đã được rửa sạch qua bao nhiêu thử thách
mà nàng đã chịu đựng. Tất cả những việc đó làm xong, họ lại tiếp tục đi, để
lại sau lưng những rừng xanh và những lùm cây ngào ngạt hương thơm, và
đến gần những chiếc cổng lớn của đô thành Mithila.