ra trên đấu trường, được lớp quần chúng trẻ hoan hô nhiệt liệt; những toán
phụ nữ hát những ca khúc và những bản tình ca dưới những mái lều dựng
bên đường; những con ngựa do những người đàn ông hoặc đàn bà rất sang
trọng điều khiển đang phóng liên hồi, dây cương không một lúc nào chùn;
những hồ bơi có cá đủ màu náo động lên vì những nhà thể thao đang hoạt
động dưới nước.
Họ băng qua chiếc hào bọc quanh điện Janaka với những vòng tròn
trôn ốc màu vàng uốn lượn bên trên những dinh thự khác của đô thành. Lúc
này Rama bắt đầu chú ý đến công chúa Xita đang đứng chơi trên chỗ hành
lang với cô bạn tùy tùng. Chàng kinh ngạc đến sửng sốt trước vẻ đẹp của
nàng, và cũng cùng lúc đó nàng chú ý đến chàng. Mắt của họ đã gặp nhau.
Trước đây chưa phải là lâu lắm, họ đã từng sống với nhau ở Vaicunta trong
ngôi nhà chính trên thiên đàng, như hai vợ chồng, Vixnu và Lasơmi, nhưng
giờ đây trong lốt người trần tục, phải chịu tất cả mọi điều hạn chế của nhân
gian, họ nhìn nhau như những người xa lạ. Xita, lộng lẫy trong bao nhiêu
châu báu và hoa, giữa đám người hầu hạ xung quanh, đã chói lên trong mắt
chàng như một tia chớp sáng. Nàng ngồi nhìn theo Rama đang chầm chậm
khuất dần, bên cạnh người thầy và người em thông thái. Khi chàng khuất
hẳn, tâm tư nàng bỗng nhiên xao xuyến lạ lùng. Mắt nàng bị mũi tên của
tình yêu xuyên thủng, mũi tên đó về sau lại tỏa ra và lan rộng khắp người
nàng. Nàng cảm thấy đau.
Nhận thấy sự thay đổi đột ngột ở nàng và người nàng bỗng nhiên sút
hẳn đến nỗi những chiếc vòng ở cổ tay đều tụt xuống, những cô thị nữ vội
đưa nàng đi nơi khác và sửa soạn một chiếc giường êm cho nàng nằm nghỉ.
Nàng nằm lăn trên giường, rên rỉ: “Các em đã quên, không biết làm
giường cho êm. Các em, tất cả như muốn làm phiền tôi”. Các thị nữ chưa
bao giờ thấy nàng trong tình trạng như thế, nên ban đầu họ thấy hay hay và
hơi phân vân một chút, nhưng đến khi họ để ý đến những giọt nước mắt
đang lăn trên má nàng, thì họ xúc động đến chân thành. Thỉnh thoảng, họ