nghe nàng vô tình bập bẹ như một đứa trẻ: “Ôi, hỡi đôi vai bằng ngọc bích,
hỡi đôi mắt như những cánh hoa sen, chàng là ai? Chàng đã chiếm lĩnh trái
tim tôi và làm cho tôi không còn biết thẹn thùng gì nữa? Như một tên kẻ
cắp đã lừa lấy mất trái tim tôi, lấy mất sự yên ổn trong tâm trí tôi. Hỡi
chàng có đôi vai rộng, sao mà chàng đi nhanh đến thế. Sao chàng không
chịu dừng lại thêm đôi bước để tôi còn có thể nhìn thêm một chút nữa và có
thể nén được trái tim hỗn loạn của tôi đây. Chàng đang ở đây này, nhưng
chỉ một giây sau chàng đã ở đằng kia và sẽ đi mãi mãi. Chàng phải đâu là
một vị thần – đôi mi mắt chàng nhấp nháy kia mà… Hay chàng là một tay
phù thủy đi bỏ bùa cho thiên hạ?”.
Mặt trời lặn phía bên kia biển, nhà thơ nói như vậy và khi một nhà thơ
đã nhắc đến biển, thì chúng ta chỉ còn biết chấp nhận mà thôi. Không có gì
phải hối tiếc khi để cho một nhà thơ mô tả theo trí tưởng tượng của mình,
cũng không cần phải hỏi đi hỏi lại phần địa lý của người nữa – Tiếng chim
kêu báo trước rồi đêm sẽ xuống, tiếng sóng trên bờ biển càng rõ hơn khi
chiều đã muộn, và lấn dần đến hoàng hôn, rồi đêm tối. Một ngọn gió mát
nhẹ từ biển thổi vào, nhưng tất cả, chẳng có gì làm cho Xita cảm thấy dễ
chịu. Giờ này chỉ làm cho nỗi đắng cay, ray rứt vì tình yêu càng thêm gay
gắt, và càng lay động trái tim thất vọng trong mong chờ. Một con chim
hiếm hoi, thường được gọi là chim “An rin” đâu đó đang gọi tìm con trống.
Thông thường, vào giờ này, Xita thích lắng nghe giọng hót du dương của
nó, nhưng hôm nay, tiếng chim đã trở nên thô kệch, khó nghe. Xita van
chim thôi đừng gọi nữa: “Ôi chim ơi, người đang ở đâu, xin hãy im đi.
Người đang cúi mình trên một nỗi đau buồn và nhận chìm ta trong những
tiếng kêu và lời than thở của người. Những tội lỗi ta đã mắc phải kiếp
trước, nay nhập vào trong hình vóc của người và đến dày vò ta đó”. Mặt
trăng tròn đầy từ dưới biển nhô lên, làm mặt đất bị lụt trong một vùng sáng
dịu dàng. Nhìn thấy ánh trăng, nàng vội lấy hai bàn tay che mắt lại. Nàng
cảm thấy như tất cả mọi yếu tố trên đời đều khác xa với lối sống của nàng
và đều cùng nhau làm cho nỗi đau khổ của nàng càng thêm trầm trọng.
Đám thị tỳ nhận thấy rõ cơn sầu não của nàng và lo rằng có một nỗi khổ