đau nào nguồn gốc sâu xa hơn đã ập đến nàng đột ngột. Họ thắp những
ngọn đèn mờ nhạt bấc tẩm trong mỡ nhẹ, nhưng rồi nhận thấy ánh sáng như
thế đối với nàng vẫn còn quá mạnh, họ tắt đèn đi, và thay vào đó họ đặt
những viên ngọc quý tự nó tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Họ sửa soạn cho
nàng một chiếc giường thật êm đặt trên một phiến thiên thạch, có đệm làm
bằng cánh hoa êm, nhưng hoa đã héo tàn, và Xita quằn quại kêu la, rên rỉ,
dường như tất cả, - cả đêm tối, trăng, sao, và hoa nữa, - dường như cả vũ
trụ đối với nàng đều là những thứ không sao chịu nổi. Câu hỏi cứ liên tiếp
đến gõ vào đầu như đánh trống: “Chàng là ai? Chàng đi đâu? Chỉ thoáng
hiện ra như một tia chớp rồi lại đi mất. Hay là tôi đang bị chìm trong ảo
ảnh? Không, không thể như thế được – một chút ảo ảnh không thể làm cho
con người yếu đến như thế này được!”.
Rama lui về nghỉ đêm trong nhà khách. Trong phòng ngủ vắng vẻ
chàng bắt đầu nghĩ tới người con gái chàng đã nhìn thấy chỗ hành lang
hoàng cung. Mặt trăng, đối với chàng cũng vậy, cũng chỉ càng làm tăng
thêm ý nghĩa cô đơn. Mặc dầu bên ngoài không để lộ ra một dấu hiệu nào
cả, tận trong sâu thẳm của tâm hồn chàng thấy như bị đảo lộn. Tinh thần kỷ
luật và ý thức tự chủ đã giúp chàng giữ kín được tình cảm của chàng trước
mặt mọi người. Nhưng giờ đây chàng đang tưởng nhớ đến người con gái
trên hành lang và mong muốn được gặp lại nàng. Nàng có thể là ai nhỉ?
Không có gì chứng tỏ rằng nàng là một công nương cả - giữa đám hàng
trăm con gái trong cung, nàng có thể là ai? Nàng chắc chắn là chưa có
chồng, Rama nhận ra rằng nếu như nàng đã có chồng, thì – cái này hoàn
toàn là do bản năng thôi – tự nhiên chàng sẽ không nghĩ đến nàng nhiều
như thế. Giờ đây, chàng bắt gặp chính mình đang ngắm nàng tỉ mỉ trong
mọi chi tiết. Chàng tưởng tượng nàng đang đứng trước mặt chàng và khắc
khoải mong chờ phút giây được ôm chặt khung ngực kia trong vòng tay của
mình. Chàng tự nhủ mình: “Cho dù tôi không được ôm nàng trong đôi cánh
tay tôi, thì có bao giờ tôi được một lần nữa nhìn lại, dù chỉ thoáng qua thôi,
cái khuôn mặt và đôi làn môi rực rỡ, chói chang kia chăng? Mắt, môi, và
những lọn tóc uốn cong bay lả tả trên vầng trán – mỗi một chi tiết, mỗi một