Vua Janaka đâm ra lo lắng không biết con gái mình rồi đây có thể có chồng
được chăng – một khi điều kiện đã đặt ra rồi thì không thể nào rút lại được.
Không có ai trên mặt đất này xem ra có đủ sức lại gần cây cung của thần
Xiva, Janaka thở dài: “Ta run sợ khi ta nghĩ đến tương lai của Xita, và tự
hỏi mình sao đem gắn số phận của nàng vào cái món gia tài thiêng liêng và
hùng mạnh này của nhà ta”.
Vivamitra nhẹ nhàng tâu lại: “Xin nhà vua đừng thất vọng. Sao ngài
biết rằng không phải một nguồn cảm hứng thiêng liêng đã gợi ra cho ngài ý
nghĩ đó?”.
“Trong tất cả các cõi đời, đã có ai có thể giương nổi cây cung này đâu;
chỉ nhìn thấy nó trong tay thần Xiva, các vị thần cũng đã run sợ, hoảng hồn,
cho đến khi thần Xiva dẹp nó qua một bên và thôi không dùng tới nó nữa”.
“Xin nhà vua cho phép chúng tôi nhìn nó một chút”.
Janaka nói: “Vâng, tôi sẽ bảo mang nó lại đây. Nó nằm trong kho quá
dài. Ai biết được, mang nó ra có thể làm thay đổi số phận của chúng ta”.
Rồi nhà vua ra lệnh cho các thuộc hạ đem cung lại… Các thuộc hạ hơi do
dự, nhưng nhà vua truyền lệnh: “Nếu cần, có thể điều cả một đạo quân dến
làm việc này. Muốn gì thì muốn, địa điểm này đã trở thành thiêng liêng sau
những nghi lễ vừa mới tiến hành ở đây… Và đáng được đưa cây cung lại
chỗ này”.
Cây cung được đặt trên một chiếc xe mười sáu bánh và do một số rất
đông người kéo tới. Suốt trên đường đi từ nhà kho ra tới đường cái, quần
chúng bu vào xem rất đông. Cung to đến nỗi mới nhìn, không ai có thể hiểu
được nó là cái gì. Thiên hạ trầm trồ: “Đó là cây cung hay là ngọn núi Mêru
đã từng làm cho Biển Sữa trong thời cổ phải sủi bọt lên? ”. Một số người
kinh ngạc thốt lên: