rồi”. Không gian tràn đầy tiếng nhạc. Người ta tặng hoa, xức dầu thơm cho
nhau, ôm hôn nhau và tung phấn thơm lên trời. Người ta mặc những bộ
quần áo sang trọng nhất, tập hợp chỗ cổng điện hoặc chỗ công viên rồi hát,
rồi múa rất thoải mái; tiếng kèn, tiếng sáo và tiếng trống tạo ra một thứ
tiếng ồn át cả những tiếng hát, tiếng ca rất lớn thoát ra từ nhiều cổ họng.
Các vị thần, cả nam và nữ, theo dõi những cảnh vui chơi, hạnh phúc ở dưới
trần, đội lốt người, trà trộn trong đám đông và chia sẻ niềm vui với họ.
“Không có được hàng nghìn con mắt nhìn và thưởng thức thì chẳng bao giờ
vẻ đẹp hoàng vương của chàng rể chúng ta có thể được hiểu ra một cách
đầy đủ như vậy”. Các bà cùng nhau bình luận: “Này hãy nhìn xem người
em của chàng! Sao mà đẹp trai đến thế nhỉ! Hạnh phúc thay những bậc bố
mẹ đã sinh được những người con như vậy”.
Xita rút lui vào trong nhà kín và hoàn toàn không biết gì đến những sự
kiện mới nhất vừa xảy ra. Nàng di chuyển từ giường này qua giường khác
để tìm một chỗ yên thân và nằm bên cạnh một giếng nước, trên một tảng
thiên thạch – đó là chiếc giường êm nhất mà họ có thể tìm được cho nàng.
Nhưng dù là ở đó, nàng cũng chẳng thấy yên lòng khi những đóa hoa sen
trong đầm bên giếng đến quấy rầy tâm trí nàng và gợi nàng nhớ lại dáng
hình đôi mắt và sắc mặt của chàng. Nàng than thở: “Không đâu có thể thấy
được sự yên ổn cả… tâm hồn tôi như vắng lạnh hết. Những kỷ niệm cứ đến
dày vò tôi. Nhưng kỷ niệm mà làm gì, khi chính tôi cũng không biết chàng
ở đâu mà tìm nữa. Chàng là cái loại người gì mà lại gây cho ta tất cả mọi
nỗi khổ đau, dằn vặt này và đã đi qua mà không hề có một cử chỉ nào để
giảm nhẹ nó đi? Bề ngoài trông thật là tầm thường, nhưng giờ đây đã như
có phù có phép vậy!”.
Một cô thị nữ đến đã cắt đứt dòng nghĩ suy ray rứt đó. Đáng lẽ phải
cúi chào công chúa, theo như thường lệ thì cô ta vừa lảo đảo vừa hát lên
một bản tình ca. Xita đứng vụt dậy và quát: “Im đi! Có phải mày bị nhiễm
độc rồi chăng? ”. Cô thị nữ trả lời: “Cả đất nước đang bị nhiễm độc. Cô
nương ơi, cô làm sao có thể biết được khi cô cứ khóa mình một chỗ và rên