là lợi ích; giờ lại cũng có thể là một dịp tương tự như thế. Xin mẹ chớ có
buồn phiền”.
Kauxalya biết không thể ngăn Rama được. Bà nghĩ: “Ít ra ta cũng phải
xin nhà vua giúp ta làm cho nó thay đổi ý kiến…”. Mặc dầu vậy, khi đến
phòng nhà vua và nhìn thấy tình trạng của Người, bà biết ngay không có
chút hy vọng nào. Thấy nhà vua đang nằm lặng im, bất tỉnh, bà hiểu ngay
Người chắc đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan rất đỗi gay go.
Không thể nào chịu được cái cảnh chồng mình nằm bất động, hôn mê, bà
kêu thét lên một tiếng. Tiếng thét của bà to đến nỗi tất cả quan khách trong
sân chầu đều giật mình, và yêu cầu đạo sĩ Vaxixta đi ngay để tìm xem
nguyên do là ở đâu. Không khí đang đầy đẫy tiếng các loại nhạc khí, tiếng
hát, tiếng cầu kinh, tiếng cười và tiếng trò chuyện; nhưng tiếng kêu thét xé
lòng đột ngột vang lên đã phá tan không khí vui vẻ. Vaxixta vội vã chạy đi.
Đạo sĩ thấy nhà vua trong tình trạng gần như chết, Kicai-i ngồi xa ra một tý
và bình thản nhìn khung cảnh, còn Kauxalya thì trong tình trạng hoàn toàn
thất vọng, rã rời. Ông cố gắng nhanh chóng đánh giá tình thế. Có lẽ không
nên hỏi Kauxalya. Ông quay lại phía Kicai-i, trông có vẻ bình tĩnh vững
vàng hơn: “Thưa bà, có việc gì đã xảy đến vậy?”.
“Không có việc gì phải quan tâm đến những chuyện lằng nhằng này”,
Kicai-i nói, “Một tình hình như thế này, không ai được biết cả, nó hoàn
toàn là chuyện riêng trong nhà. Ông đừng có tìm hiểu làm gì. Hãy quay về
chỗ hội họp và bảo họ hãy bình tĩnh. Có một ít thay đổi trong việc sắp xếp,
chỉ có thế thôi. Họ sẽ được thông báo sau”.
“Tôi muốn được biết tất cả”. Vaxixta nói, giọng kênh kiệu. Mụ ta vội
vàng trả lời: “Tất nhiên, ông là người thầy tinh thần, là quân sư của chúng
tôi, ông có quyền đòi phải trình bày”. Trong khi mụ nói, thì Vaxixta nhìn
thấy Kauxalya đang đau đớn quằn quại, còn nhà vua thì vẫn ủ rũ.
Đaxaratha chắc chắn là biết rõ hết mọi việc diễn ra trong phòng, mặc dầu
không thể tham dự vào câu chuyện. Để cho trong đám người này không ai