có thể nói được điều gì ngang trái đối với mình, Kicai-i nói: “Thưa ngài, trí
tuệ của ngài đã nâng đỡ chúng tôi. Ngài sẽ nhận ra rằng không có điều gì
xấu xa xảy ra đâu. Trước khi tôi nói hết, Rama đã hiểu và đã tán đồng.
Chính những kẻ khác mới gây ra cái tình trạng điên đảo này. Rama đã
nhường quyền thừa kế ngôi vua lại cho Baratha và sẽ đi vào sống trong
rừng mười bốn năm. Đó là việc có liên quan trước tiên đến chàng, nhưng
chàng đã chấp nhận rất vui vẻ, không một lời nói lại, còn những người này
thì lại nghĩ…”. Rồi mụ đưa tay chỉ những người đối lập kia.
Vaxixta đã hiểu rõ, nhưng ông vẫn hỏi: “Thế thì nguyên nhân của sự
thay đổi là gì?”.
Kicai-i lúc này không còn giữ được thái độ mềm mỏng nữa, đã nói:
“Nếu chồng tôi nói, thì người có thể, còn không thì xin ngài hãy đợi. Giờ
hãy báo ngay cho mọi người biết là chương trình có thay đổi một chút”.
“Việc đó chúng tôi sẽ xét sau”, Vaxixta nói, “Trước tiên chúng tôi phải
cứu cho nhà vua sống lại đã”. Rồi ông cúi xuống chỗ nhà vua đang nằm,
nhẹ nhàng đỡ đầu Người lên và giúp Người ngồi dậy. “Ôi, Thánh thượng,
chúng tôi cần đến Người. Người là chúa, là thuyền trưởng của chúng tôi.
Nếu Người cứ sụp xuống như thế này, thì chúng tôi sẽ biết sống như thế
nào?”.
Nhà vua vẫn lúng búng: “Kicai-i, Kicai-i…”
Vaxixta nói: “Hoàng hậu Kicai-i là người rất biết điều. Hoàng hậu sẽ
không làm điều gì trái ý Người đâu. Thần tin chắc rằng hoàng hậu sẽ rất
sẵn sàng giúp đỡ, tận tình. Đây không phải là lúc bàn bạc về những điều
này với hoàng thượng, việc cấp bách hiện nay là sức khỏe của Người”.
Kicai-i bình thản lắng nghe những lời nói đầy hy vọng của Vaxixta.
Nhà vua như bắt được một tia hy vọng, hỏi lại: “Nàng đã bình tĩnh lại
chưa. Nếu được thế, thì Rama sẽ làm vua; còn về lời hứa của ta, nàng có