Kauxalya là người xúc động nhiều nhất khi nhìn thấy tình trạng khốn
khổ của chồng và cố gắng an ủi Người theo cách của mình. Giấu kín nỗi
đau khổ về việc Rama phải sống lưu vong, bà nói rõ ràng với chồng: “Nếu
hoàng thượng không giữ nguyên vẹn và giá trị thực của những lời người đã
nói, và giờ đây gọi Rama trở lại, thì dân chúng sẽ không ai chấp nhận đâu.
Xin hoàng thượng hãy bình tĩnh, và hãy bớt đi lòng trìu mến đối với
Rama”.
Những lời khuyên này không làm cho nhà vua yên lòng: “Dòng nước
thiêng liêng của sông Hằng đã rửa tội cho ta suốt cả thời kỳ chấp chính giờ
sẽ dùng làm thứ nước cuối cùng của ta; ngọn lửa thiêng liêng bùng lên sẽ
dùng để soi vào trụ tang của ta. Rama ơi, Rama, con đừng đi. Cha sẽ rút lại
lời cha đã nói với Kicai-i… Nhìn thấy con đi, cha làm sao mà chịu nổi. Cha
sẽ không sống nổi khi con đã ra đi. Nếu sau khi con đi mà cha vẫn sống, thì
cha có khác gì cái con quỷ dữ Kicai-i này, đội lốt vợ ta?”. Đaxaratha cứ thở
than, rên rỉ mãi như vậy, và nhiều cách khác nữa.
Vaxixta nói: “Xin hoàng thượng bớt âu sầu… Thần sẽ đến gặp hoàng
tử xem chàng có quyết tâm ở lại không”. Đaxaratha đã trở nên yếu đuối đến
nỗi Người bám chặt lấy chút hy vọng này khi thấy đạo sĩ ra đi. Kauxalya
nói để khích lệ nhà vua: “Có thể gần như chắc chắn là Vaxixta sẽ trở về
cùng với Rama”. Rồi bà nhẹ nhàng đỡ Người dậy vuốt ve và xoa lên đầu,
lên vai Người. Nhà vua vẫn cứ nhắc đi nhắc lại: “Rama có đến không? Bao
giờ đến? Ghê gớm thay cái mụ Kicai-i mà ta đã yêu nhiều đến thế; nó có
thể âm mưu giết ta để tìm cách đặt Baratha lên ngôi Hoàng đế!”. Im lặng
một lúc, rồi tất cả những lời than thở, những nỗi hãi hùng lo sợ đó lại quay
trở lại một lần nữa và tăng lên gấp bội.
“Hỡi Kauxalya, người vợ yêu quý nhất của ta, hãy lắng nghe đây.
Rama sẽ không thay đổi mục tiêu của nó đâu, mà dứt khoát nó sẽ đi, và
cuộc đời của ta thế là chấm dứt. Nàng có hiểu vì sao không? Đó là một câu
chuyện cũ. Có một lần, khi đi săn trong rừng, ta nghe tiếng nước lọc ọc –