tiếng một con voi đang uống nước. Ta bắn một mũi tên về hướng đó, và lập
tức nghe có tiếng người kêu lên trong cơn hấp hối. Ta chạy đến ngay và
nhận thấy rằng ta đã bắn trúng một cậu bé. Cậu ta đang lấy nước cho đầy
bình, và nước chảy vào trong bình đã gây ra tiếng động ấy. Cậu bé sắp chết
đến nơi đã nói với ta rằng bố mẹ cậu, cả hai đều mù, ở cách đó không xa.
Cậu săn sóc bố mẹ, cõng bố mẹ trên lưng. Khi được biết tấm thảm kịch
này, cả hai đều chết, sau khi đã nguyền rủa kẻ giết con họ phải chịu cùng
một số phận như thế, và đó đã đúng là phận số của ta…”.
Khi được biết tin Rama phải lưu đày, những vị quốc vương và các
quan khách tập hợp trong sân chầu đã lăn ra, khóc nức nở; các vị trưởng
thủ các tôn giáo và các nhà khổ hạnh cũng vậy. Đàn ông, đàn bà khóc rất
to, những con vẹt ở trong lồng, những con mèo trong nhà dân cũng khóc,
rồi con trẻ trong nôi, rồi bò mẹ, bò con. Hoa vừa mới nở đã vội tàn ngay.
Những con chim nước, những con voi, những người đánh xe – tất cả cũng
đều lăn ra than khóc như chính Đaxaratha vậy, vì không chịu được nỗi đau
thương đột ngột phải xa cách Rama. Chỉ một chốc trước đây thôi là buổi lễ
vui của cả cõi trần này, giờ đã thành một ngày tang tóc. Đám đông tập hợp
nơi này, nơi nọ, đứng thành từng nhóm ở các góc đường hoặc chực ở cổng
cung theo dõi và bình luận: “Mụ Kicai-i, cái con đĩ môi son; ta không bao
giờ ngờ rằng hoàng thượng lại có thể say mê đến lú lẫn như thế… Ta vẫn
tưởng mụ đàn bà môi son kia là hoàng hậu của chúng ta, nhưng nó đã bày
rõ chân tướng của nó ra rồi – dùng thịt của nó để cám dỗ một ông già, đưa
ông ta đến chỗ suy sụp của bản thân, và từ đó đến chỗ suy sụp của cả đất
nước. Hãy để cho mụ ta thử cai trị đất nước này, cùng với con trai của mụ -
sẽ không có một ai để mà cai trị nữa, chúng ta hoặc sẽ tự sát cả hoặc sẽ
cùng đi với Rama. Ôi, cái mảnh đất bất hạnh không được cái may mắn có
Rama làm chúa tể của chúng ta! Còn Lasơmana, anh ta làm gì? Anh ta làm
sao chịu được sự cách chia này? Bây giờ sẽ lý giải cái việc sai lời hứa với
Rama như thế nào đây? Thật là một thứ công lý lạ lùng! Cả cõi trần này
bỗng chốc trở nên điên loạn”.