Lasơmana, nghe những chuyện xảy ra như vậy, đứng vụt lên như một
ngọn lửa sắp thiêu hủy cả trái đất trong ngày cuối cùng này. “Thức ăn dành
cho sư tử thì đem dùng để nuôi chó hoang ngoài đường – cái mụ Kicai-i
mắt mèo tính toán như vậy đó”. Chàng cầm cung và kiếm lên, mặc chiến
bào, và gào lên vang dội trên đường, thề rằng: “Rama sẽ lên ngôi, và kẻ nào
cản trở sẽ bị tiêu diệt. Hãy để cho cả cõi đời này đi tới. Ta sẽ tiêu diệt tất cả
những kẻ nào chống lại và chồng xác chúng cao lên đến tận trời. Ta sẽ nắm
lấy vương miện và sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi nó được đặt lên đầu
Rama. Việc đó ta sẽ làm xong ngay trong ngày hôm nay”. Nhìn thấy đôi
mắt nảy lửa và nghe những lời thách thức dữ dội của chàng, mọi người đều
tránh ra, không dám lại gần. “Nếu tất cả các vị thần trên trời, nếu tất cả bọn
quỷ dữ, tất cả người tốt hoặc xấu trên mặt đất này, - nếu tất cả cõi trần này
chống lại ta, ta sẽ không bao giờ chịu nhân nhượng hoặc chịu thua dục
vọng của một mụ đàn bà vô nghĩa…”.
Những lời thách thức và tiếng khua vũ khí của chàng và tiếng dây
cung nữa đã dội đến tai Rama, lúc bấy giờ đang trên đường đi cáo từ bà kế
mẫu Xumitra, mẹ của Lasơmana, và ngay lúc chàng trở về thì gặp
Lasơmana. “Sao em lại mặc chiến bào này, và em đang thách thức ai đó?
Sao em có vẻ giận dữ và ghê gớm thế?”.
Lasơmana nói: “Nếu đây không phải là lúc căm giận thì còn đợi lúc
nào nữa? Sau khi đã hứa với anh cái chỗ đúng với anh – giờ lại chối đi! Em
không thể tha thứ được chuyện đó, giấc mơ tội lỗi của mụ đàn bà tâm địa
xấu xa nhất định không thể thực hiện được. Em không thể thản nhiên để
cho chuyện bất công này xảy ra. Em sẽ chống lại cho đến chết mới thôi”.
“Sai là ở anh”, Rama nói, “Anh phải tự trách mình đã sẵn sàng nhận
lời phụ vương cho nối ngôi mà không nghĩ gì đến hậu quả. Lời nói của em
đã học được trong lời kinh Vêda, với tất cả chân lý trong đời sống của các
thần thánh, em không được tự cho phép mình nói ra những lời vô trách
nhiệm đến thế. Những lời giận dữ của em sẽ không chịu nổi sự phê phán