vua vĩ đại nhất trên mặt đất này không? Chiến thắng đó có đáng phải trả
bằng tất cả những thứ này không? Nỗi căm giận này, nó tìm tiêu diệt tất cả
những mối quan hệ họ hàng bền vững, nó đáng được nuôi dưỡng không?
Em phải tự kiềm chế mình và hãy lấy tay ra khỏi cây cung đi”.
Lasơmana dịu đi một ít, nói khẽ: “Tất cả sức mạnh của cánh tay này
còn có giá trị gì? Là một gánh nặng, nếu nó không được dùng để tiêu diệt
tội lỗi khi ta nhìn thấy nó, và cơn giận của ta, giờ cũng tỏ ra là phù phiếm”.
Rama cùng Lasơmana đến cáo biệt mẹ kế Xumitra. Cũng như những
người khác, Xumitra cũng đau khổ vì chuyến đi của Rama và cố ngăn
chàng lại. Một lần nữa, Rama không mệt mỏi bày tỏ quyết định của chàng
ra đi và niềm vui được làm đúng theo lời dạy của cha. Trong khi họ đang
trò chuyện với nhau, thì một nữ tỳ của Kicai-i đến, mang theo trên tay bộ
áo quần bằng vỏ cây và nhắc Rama nhanh chóng thay quần áo, lên đường.
Lasơmana cũng đòi một bộ khác cho mình, bỏ bộ quần áo đẹp đang mặc,
thay bằng bộ quần áo thô. Giờ đây Rama ăn mặc như một thầy tu khổ hạnh
hoặc như một tên tù và sẵn sàng ra đi. Nhìn thấy chàng ra đi, các bà khóc
sướt mướt. Một lần cuối cùng, Rama tỏ ý muốn để Lasơmana lại đằng sau,
nhưng Lasơmana cương quyết đi theo chàng. Thế rồi chàng đến phòng
Xita, và thấy nàng đã sẵn sàng trong bộ áo quần bằng vỏ cây thô – quần áo
đẹp và đồ nữ trang đều đã tháo ra và dẹp sang một bên, mặc dầu chỉ trước
đây một tý thôi nàng đã trang điểm và ăn mặc đúng như một bà hoàng hậu.
Rama, mặc dầu trong lòng rất cương quyết đối với bản thân mình, cũng
cảm thấy xao xuyến khi nhìn thấy nàng thay đổi quá đột ngột. Chàng nói:
“Phụ vương không bao giờ có ý muốn đưa nàng đi với ta. Đó không phải là
lối sống của nàng. Ta chỉ đến để từ giã nàng, chứ không phải đem nàng
cùng đi với ta…”.
“Như chàng thấy đó, thiếp ăn mặc sẵn sàng rồi…”.
“Nếu nàng thích bỏ quần áo sang trọng, vì ta không mặc như thế, thì
tùy nàng, nhưng cũng không cần”.