“Thiếp cùng đi với chàng, chỗ của thiếp là ở bên cạnh chàng, bất cứ
đó là nơi nào…”.
Rama nhận thấy vẻ cương quyết trong đôi mắt nàng và cố nài một lần
cuối cùng: “Nàng có những bổn phận phải làm tròn ở đây, cha và mẹ đều ở
đây. Rồi ta cũng sẽ trở lại với nàng”.
“Sau mười bốn năm! Thế thì cuộc sống của thiếp còn có ý nghĩa gì?
Thiếp thà chết còn hơn. Nhưng có chàng, đối với thiếp chỉ là cái chết đang
sống mà thôi. Thiếp chỉ sống thực sự khi sống với chàng; rừng sâu hay lâu
đài cung điện với thiếp cũng như nhau cả”.
Khi nhận thấy không thể nào lay chuyển được ý định của nàng, Rama
nói: “Nếu đó là nguyện vọng của nàng thì cũng đành phải vậy thôi. Cầu trời
phù hộ cho nàng”.
Cả một đám rất đông tập hợp ở ngoài cung, khi Rama, Xita và
Lasơmana bước ra trong bộ áo quần khắc khổ theo lệnh của Kicai-i. Nhiều
người khóc khi nhìn thấy họ và chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Khi đạo
sĩ Vaxixta đến có vẻ vội vàng, gấp rút, thì mọi người bỗng im lặng. Cả đám
đông đang phập phồng chờ đợi; một chút hy vọng dấy lên trong lòng họ,
mong sao như có phép thần ở phút cuối cùng. Mọi việc sẽ thay đổi. Ngay từ
lúc đầu, người ta thấy quân sư Vaxixta có vẻ mệt mỏi, thất vọng. Bước
thẳng tới trước mặt Rama, ông nói: “Xin ngài đừng đi, hoàng thượng muốn
ngài ở lại và trở về cung…”.
“Theo ý muốn của Người, tôi phải đi…”.
“Không phải ý của Người, Người không hề nói điều đó, đó là lệnh của
bà kế mẫu. Bà ta đã…”.
Rama ngắt lời, không muốn ông ta tiếp tục bình luận về Kicai-i: “Xin
lỗi quân sư. Tôi cũng có bổn phận phải tuân lệnh của bà, kể từ khi bà tiếp