Rama giúp Xita bước vào trong xe. Ngựa bắt đầu phì, nhưng không
được xa lắm – bây giờ thì không có chủ định gì, vì đám đông làm cho xe
thêm khó tiến tới, chỉ trừ khi đi với mức bình thường. Rama nói: “Thôi, cứ
để chúng tôi đi chậm, không hề gì đâu”. Lasơmana thêm: “Ít ra thì bà mẹ
kế của chúng tôi cũng xác nhận được ông đã đi nhanh đến đâu rồi”.
Họ đến bên bờ sông Xarayu và dựng lều nghỉ tại đêm ở đó. Những
người dân đi theo họ cũng nằm la liệt trên cát, không hề nghĩ gì về những
điều bất tiện cả. Đến quá nửa đêm, mệt nhọc vì chuyến đi, cả đám người
đều đã ngủ say. Rama nói nhỏ với Xumantra: “Đây là lúc nên rút đi. Ông có
thể trở về cung, và tâu với phụ vương rằng chúng tôi được bình yên”. Khi
đám đông thức dậy, thì Rama, Xita và Lasơmana đã đi một quãng khá xa
trên bờ sông, băng qua sông sang bờ bên kia. Xumantra nhìn theo Rama,
rồi quay lại, theo gợi ý của Rama, đi về kinh đô theo một con đường khác,
không đánh thức đám đông dậy.
Đaxaratha vẫn nằm im, bất động, đôi mắt nhắm nghiền chỉ trừ khi
nghe có tiếng chân bên ngoài, lúc đó môi Người mấp máy trong những
tiếng thều thào: “Rama có đến không?”. Khi Vaxixta hoặc Kauxalya trả lời
thật, thì Người lại lịm đi trong tình trạng hôn mê như cũ. “Ai đi gọi
Rama?”.
“Tâu Xumantra”, Vaxixta đáp lại. Cuối cùng, một tiếng chân vang lên,
nặng đến nỗi nhà vua đang mê, bừng tỉnh dậy. Cửa mở, và nhà vua cũng
mở mắt, nói to: “A, Xumantra? Còn Rama đâu?”. Trước khi Vaxixta và
Kauxalya kịp dặn trước, Xumantra đã trình bày: “Rama, Xita và Lasơmana
đã qua sông, sang đến bờ bên kia, theo một lối mòn đi quanh một bụi
tre…”.
“Ôi”, nhà vua rên rỉ, “thế nào, thế nào? … Bao giờ?”. Người không
thể nói hết câu. Xumantra cố nói: “Rama muốn tránh đám đông…”.