nhận quyền hạn đó của phụ vương tôi, và Người đã chuyển lời lại cho bà.
Bây giờ làm sao có thể khác được?”.
“Phụ vương ngài đang vô cùng đau khổ nếu ngài ra đi. Trong tình
trạng hiện nay của Người, Người sẽ không sống nổi với cuộc chia tay này
đâu…”.
Rama nói: “Thầy là bậc thầy của chúng tôi về tất cả mọi mặt. Xin thầy
hãy khuyên giải cha tôi, giúp cho Người nhận thấy tính chất của tình thế
bây giờ - và bổn phận của tôi, một đứa con, phải tuân lệnh của Người. Một
lời đã nói ra như một mũi tên, nó đi thẳng ra phía trước. Người ta không thể
gọi nó lại nửa đường…”. Rồi chàng cúi chào rất kính cẩn tỏ ý không còn gì
để nói nữa.
Vaxixta quay lưng, không nói một lời, rồi rút lui, không muốn để ai
thấy mắt mình đang ngấn lệ.
Khi Rama bước đi, toàn bộ đám đông cũng bước theo, và khi chàng
đứng lại, họ cũng đứng lại. Không ai nói một lời. Đám đông quá lớn, nên
cảnh im lặng lại càng nặng nề, không chịu nổi. Nước mắt long lanh trong
nhiều cặp mắt. Rama nói với mấy người đứng gần chàng nhất: “Giờ, tôi xin
tạm biệt tất cả mọi người”, và đưa tay lên làm hiệu để chào. Họ chào lại,
nhưng khi chàng đi, họ cũng đi, không để lộ một chút gì là sẽ ở lại cả. Họ
vây quanh Rama, Xita và Lasơmana. Đám người đông đến ngạt thở. Sau
khi di chuyển được một quãng họ phải tránh đường cho một chiếc xe đang
đi tới. Đại thần Xumantra bước ra khỏi xe và nói: “Xin hãy vào trong xe.
Xita Đêvi không thể đi bộ qua đám đông này đâu”.
Rama cười thầm: “Nàng đã quyết định cùng đi với tôi cho có bạn, và
có thể đi bộ một quãng đường dài đấy”.
“Nhưng khi đã có sẵn xe, thì xin mời vào. Ít ra, các ngài cũng có thể
để đám đông lại phía sau và đi tới được”.