“Không có chuyến xe nào, không có người cưỡi ngựa, cũng không có
cái cảnh dân cư qua lại trong các công viên hay các đường lớn…”.
“Đường sá, nhà cửa đều không có ánh sáng…”.
“Không có một tiếng nhạc nào – không có tiếng hát, tiếng đàn, hoặc
tiếng cười vui… Cảnh lặng im sao mà nặng nề thế! Rất ít người qua lại trên
đường, và nếu có một hai người, thì sao nét mặt họ ủ rũ thế. Có điều gì
không hay đến với họ chăng?”.
Baratha đi thẳng đến cung thất của Đaxaratha, bước lên, đi vào phòng
với những lời chào có sẵn trên môi. Không thấy nhà vua ở chỗ quen thuộc,
chang dừng lại, muốn biết xem nên tìm Người ở đâu. Đúng vào lúc đó, một
nữ tỳ ở phòng trong mở cửa ra, nói: “Hoàng hậu cho gọi ngài”. Chàng lập
tức đến phòng Kicai-i. Chàng cúi chào mẹ rất kính cẩn, chạm tay vào chân
bà. Kicai-i hỏi: “Ông ngoại, các cậu và những người khác ở Kekaya có
được bình yên và vui vẻ cả không?”.
Baratha thưa lại rằng tất cả mọi người trong cung thất của Đức Ông
đều khỏe mạnh cả. Rồi chàng nói: “Con muốn được chạm vào bàn chân sen
của phụ vương, Người đi đâu rồi? Con sẽ tìm Người ở đâu?”.
“Nhà vua vĩ đại đã được những con người trên thiên đường chói lọi
của thế giới bên kia đón nhận rồi. Người sung sướng và bình yên. Đừng có
đau buồn làm gì”. Kicai-i bình thản trả lời.
Khi chàng thấy rõ tầm quan trọng của những tin này, và nói lại được
nên lời, Baratha nói: “Không có ai, ngoài mẹ ra, có thể nói tới những lời
khủng khiếp đó theo cái kiểu như thế này. Có phải tim của mẹ là bằng đá
không? Biết thế, con chẳng bao giờ rời Người ra một bước. Thật là một nỗi
bất hạnh, một sự sai lầm của con. Cõi trần này không hề thấy một ông vua
nào vĩ đại hơn, không một đứa con nào có được một người cha cao quý
hơn. Số của con là không được ở với Người, không được nghe tiếng nói