Bây giờ Baratha đã hiểu rõ. Chàng nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt bà
ta và quát to: “Bà đúng là một con rắn độc, một kẻ không có tim. Bà đã
dùng thủ đoạn, mánh khóe lừa nhà vua, bắt Người phải hứa, mà không cần
biết rằng như thế có nghĩa là giết Người. Bây giờ, tôi làm sao có thể chứng
tỏ với mọi người rằng tôi hoàn toàn không dính gì vào đó cả? Làm sao cho
mọi người có thể không nghĩ rằng tôi cũng là một trong những kẻ mưu tính
việc này? … Bà đã đưa lại cho tôi một tiếng xấu xa nhất, chưa từng có từ
khi loài người bắt đầu sinh ra dưới ánh sáng mặt trời”.
Rồi chàng kết thúc, đầy hối tiếc: “Bà đáng phải chết đi vì tâm địa xấu
xa của bà… Nếu tôi không dùng bàn tay này của tôi để xé nát cuộc đời bà,
thì bà đừng có tự hào mà cho rằng đó là vì bà là mẹ tôi, mà bà được tha cho
là vì tôi sợ làm thế anh Rama sẽ quở trách tôi”.
Chàng bỏ đi không cần nói thêm một lời, và đến thẳng cung thất của
Kauxalya, mẹ của Rama. Bà đón tiếp chàng rất lịch sự và rất thương yêu,
nhưng trong lòng không thật hoàn toàn tin rằng Baratha trong trắng vô tội
trong việc này. Baratha sụp xuống trước mặt bà và than khóc: “Con biết đi
tìm cha con trong thế giới nào đây. Và con biết tìm gặp lại anh con ở đâu,
hở mẹ? Số phận sao mà cay nghiệt, bắt con phải đi tới nhà ông ngoại, để
giờ con phải chịu những nỗi đắng cay này?”.
Sau khi chàng tiếp tục bày tỏ nỗi đau buồn và lòng quyết tam lìa bỏ
cuộc đời còn hơn là phải chịu đựng gánh nặng của hai cuộc chia ly và chịu
mang tiếng xấu, thì Kauxalya biết rõ chàng quả thực là vô tội. Khi chàng
nói xong, bà hỏi: “Như vậy là con không biết một tý gì về ý đồ tội lỗi của
mẹ con à?”.
Nghe đến đây, Baratha phẫn uất đến nỗi gào lên tự kết án mình: “Nếu
mà con được biết một tý gì về âm mưu đen tối này của mẹ con thì xin cho
con bị đày xuống dưới địa ngục tối tăm nhất thường dành cho…”. Rồi
chàng kể ra một tràng những tội lỗi xấu xa mà người ta đã phạm phải ở
dưới địa ngục.