Vaxixta đến. Baratha hỏi: “Cha tôi nằm ở đâu?”. Người ta đưa chàng
tói chỗ quản thi thể nhà vua.
Vaxixta nói: “Đã đến lúc chúng ta phải tiến hành lễ tang”. Khi Baratha
đã sẵn sàng để làm lễ, thì thi hài Đaxaratha được đặt lên lưng voi, cùng một
đoàn có kèn, trống tang, đi đến bờ sông Xarayu, ở đó một trụ tang đã dựng
sẵn. Thi hài Đaxaratha được đặt lên trụ có những người cầu kinh và những
nghi thức hoàn chỉnh. Khi đã đến lúc thắp các trụ tang, Baratha cầm ngọn
lửa trong tay tiến đến gần trụ, bỗng nhiên, vào phút cuối cùng Vaxixta ngăn
chàng lại, nhắc lời dặn cuối cùng của nhà vua không nhìn nhận Kicai-i và
con trai của bà. Ông ta rất đau khổ và hết sức tế nhị giải thích: “Đó là một
nhiệm vụ đau đớn nhất mà thần thánh bắt tôi phải thi hành”.
Baratha hiểu rõ. Chàng lùi ra, để cho em chàng Xatruna tiếp tục buổi
lễ, với ý nghĩ chua cay: “Đây lại là một món quà nữa của mẹ ta cho ta,
thậm chí không được phép chạm tới trụ tang của cha ta!”.
Vào lúc cuối ngày, Baratha trở về cung, đóng cửa ở một mình trong
đó. Sau năm ngày tang, các vị đại thần cùng Vaxixta bàn bạc với nhau, rồi
đến gặp Baratha, yêu cầu chàng nối giữ ngôi vua, vì đất nước lúc này đang
cần có một người trị vì. Baratha từ chối, và bảo rằng: “Tôi quyết định phải
tìm cho được anh Rama và mời anh trở về ”. Chàng hạ lệnh cho nhân dân
và quân lính phải sẵn sàng theo chàng đi vào rừng. Cả một đoàn rất đông
dân chúng, quân đội, ngựa, voi, đàn bà, trẻ con kéo nhau đi về phía rừng
Chitrakuta, nơi Rama đang cắm trại. Khi họ đi qua sông Hằng và khi
Chitrakuta đã ở trong tầm mắt thì Lasơmana, vốn tự coi mình là người bảo
vệ cho Rama, chú ý đến đám đông ở đằng xa, và kêu to: “Đây, nó đã đến
với cả một đạo quân – chắc chắn là anh không thèm trở về van xin cái đất
nước phi nghĩa của nó đâu. Em sẽ tiêu diệt hết chúng nó. Em còn đủ sức
trong ống tên của em”.
Khi hai anh em đứng nhìn và theo dõi, thì Baratha bỏ tất cả những
người đi theo lại phía sau, và một mình đi tới trước, trong bộ quần áo bằng