vỏ cây, tay chắp lại trong dáng điệu cầu khẩn, nước mắt lưng tròng, chàng
vừa đi vừa van xin: “Anh Rama ơi! Anh Rama, xin anh tha lỗi cho em”.
Rama nói thầm với Lasơmana: “Em có nhìn thấy dáng bộ hiếu chiến và
chiến bào nó mặc không?”.
Lasơmana ngẩng đầu lên và thú thật: “Em đã nghĩ sai về nó”.
Baratha chạy tới sụp xuống chân Rama. Rama đỡ chàng dậy và nói
những lời tử tế.
Khi Rama biết tin cha đã chết chàng ngã ra bất tỉnh. Sau một lúc, khi
đã bình phục, chàng đi ra bờ sông làm lễ tang theo các thủ tục đòi hỏi
người con của ông vua băng hà phải làm. Khi sau buổi lễ, họ đã hơi nguôi.
Baratha bắt đầu câu chuyện: “Em đến đây với tất cả những người này là để
mời anh trở về làm vua trên đất nước chúng ta”.
Rama lắc đầu và nói: “Vâng, mười bốn năm nữa. Đó là ý muốn của
phụ vương chúng ta. Theo lệnh của Người, em là vua”.
“Nếu anh muốn em làm vua, thôi thì cũng được, nhưng em xin thoái vị
vào lúc này, và nhường ngôi cho anh”.
Cuộc trao đổi cứ tiếp tục như thế với những lập luận có tầm cỡ triết
học và kinh viện cao; cả đoàn người kính cẩn lắng nghe.
Ở trong một thế giới đã quá quen với những chuyện tranh giành của
cải, quyền lực và cuối cùng mọi người thường kêu to “Của chúng tôi” hoặc
“Của tôi, không phải của các anh” thì thật lạ lùng khi thấy hai người tranh
cãi về chuyện cái vương quốc này không phải của ai, và nói với nhau: “Nó
là của anh, không phải của em”.
“Thôi được, nếu em có thẩm quyền – thì em giao nó cho anh cai trị”,
tới một lúc nào đó, Baratha phải nói: “Nếu anh muốn thế, thì theo lệnh của
em, với tư cách là người cầm quyền, anh phải làm vua”. Câu chuyện cứ tiếp