thể yêu cầu bất cứ một điều gì khác mà nàng muốn…”.
Thấy nhà vua đã đỡ hơn, Vaxixta rất mừng, quay lại phía Kicai-i và
kêu gọi với giọng hết sức nhún nhường mà ông ta có thể có được: “Tất cả
mọi việc đều trong tay hoàng hậu… Xin bà hãy tự coi mình là người làm
ơn cho cả nhân loại. Cả cõi trần này sẽ đội ơn bà về sự giúp đỡ đó. Xin bà
hãy suy nghĩ lại”.
Kicai-i trở nên kích động và nói, giọng the thé: “Nếu người ta không
thể trông cậy vào lời hứa của một vị minh quân, thì cuộc đời thật không còn
đáng sống nữa. Thực ra thì tôi cũng chẳng có làm điều gì khác hơn là yêu
cầu Người giữ trọn lời hứa mà Người đã tự ý đưa ra, thế mà ông lại ăn nói
như là tôi đã phạm một tội ác vậy”.
Vaxixta đáp lại: “Bà không hình dung được hậu quả tai hại của hành
động của bà, và không chịu lắng nghe và tìm hiểu những lờ trình bày của
chúng tôi. Sự quyết đoán của bà là vô nhân đạo”. Khi mụ tỏ ra không nao
núng, Vaxixta liền nói thêm: “Chính mồm hoàng thượng không bao giờ nói
đến chữ lưu vong; bà đã đưa việc đó ra như là chính mệnh lệnh của nhà
vua, vì bà biết Rama không bao giờ chất vấn về sự thật của nó. Bà đã lạm
dụng cương vị của bà, một hoàng hậu được nhà vua yêu chuộng”.
Mặc dầu đạo sĩ đưa ra nhiều lập luận để thuyết phục, Kicai-i vẫn
không hề lay chuyển, và trắng trợn: “Ồ, quân sư mà cũng ăn nói như đám
người dốt nát, ích kỷ này, cứ gán tội cho tôi mà không hiểu gì hết”.
Cuối cùng, nhà vua quát lên: “A, cái đồ quỷ dữ, ngươi đã ra lệnh cho
nó phải lưu vong. Nó đã đi chưa? Tưởng rằng đi tìm một người bạn, hóa ra
ta đi tìm cái chết cho ta. Những chiếc môi đỏ như dâu này, ta tưởng rằng
chúng sẽ nâng đỡ ta, nhưng chúng chỉ là một nguồn thuốc độc giết người
để giờ đây nó kết liễu cuộc đời ta. Có đạo sĩ đây làm chứng cho ta. Ngươi
không còn là vợ ta nữa, và con trai ngươi sẽ không được phép hỏa táng ta
khi ta chết”.