Rama rất sung sướng được gặp một người bạn gần gũi của cha mình
trong một nơi vắng vẻ này. Jatayu cũng chào đón chàng như chào đón
người bà con gần gũi của mình. Khi nghe tin Đaxaratha đã mất, ông đau
đớn ngã xuống, và nguyện sẽ chấm dứt cuộc đời của ông. Nhưng Rama và
Lasơmana van xin: “Chúng cháu đã mất bố, nhưng may được gặp bác ở
đây, chúng cháu thấy đỡ cô đơn, chúng cháu không thể nào chịu nổi nếu
bác hủy hoại cuộc đời của bác. Xin bác đừng làm thế”. Thể theo lời yêu cầu
của hai anh em, ông hứa sẽ sống, ít ra là cho đến lúc Rama hết hạn lưu đày
có thể trở về Ayođhya, và trong thời gian từ đây tới đó, ông tự khép cho
mình nhiệm vụ phải bảo vệ họ, nhất là Xita, khi họ ở Panchvati. Ông dẫn
đường cho họ đi tới Panchvati, trên bờ sông Gôdavari, và dặn: “Các cháu đi
theo ta, khi ta bay thì nhìn theo bóng đôi cánh của ta”.
Khi Rama, Lasơmana và Xita đến bờ sông Gôdavari, họ rất thích thú
nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Rama cảm thấy yêu thương vợ vô cùng,
nhất là lúc này, nàng đã điểm trang với những thứ Anusuya đã cho, trông
lại càng rất đáng yêu. Mỗi khi thấy có một vật gì đẹp, Rama lại nhìn nàng.
Mỗi màu sắc của bầu trời, mỗi hình dáng của hoa hay của nụ, mỗi vẻ đẹp
của cây cỏ đều gợi chàng nhớ đến nét này hay nét nọ của nàng.
Họ đến Panchvati, ở chỗ ven rừng, gần bên sông. Lasơmana, đã từng
được biết rất khéo tay, đã đi trước và làm một ngôi nhà với đất, với tranh, lá
và gỗ, có hàng rào chung quanh, có chỗ che mưa che nắng, và có phòng
riêng cho Rama và Xita. Một lần nữa, Rama rất thích thú về tài kiến trúc,
và sự khéo léo của em mình, và chàng bước vào nhà mới, lòng đầy kinh
ngạc. Trong vẻ đẹp rất nên thơ của ngôi nhà, và sung sướng được gần gũi
Xita, Rama vẫn không hề quên mục tiêu chính của chàng khi đến ở vùng
này – chàng đến đây là để tìm gặp và tiêu diệt bọn quỷ dữ đã đầu độc mảnh
đất này và gây đau khổ, khó khăn cho những người lương thiện chỉ muốn
được một mình yên ổn theo đuổi mục đích tinh thần của họ. Tất cả ý đồ của
Rama khi hóa kiếp là cuối cùng phải tiêu diệt Ravana, tên cầm đầu bọn quỷ