“Tôi ghét cung cách của anh tôi và của những người bà con khác và
ghét những tính nết quái gở của họ. Tôi ghét tội lỗi và tâm địa xấu xa độc
ác và quý trọng đạo đức và lòng thiện. Tôi muốn khác họ hàng của tôi, và
tôi phải cầu nguyện liên tiếp mới có được cái dáng hình này”.
“Hỡi người đẹp, xin cô hãy cho biết vì sao cô là em của Ravana, một
vị chúa tể đứng đầu cả ba cõi, mà lại đến đây một mình, không có thị nữ,
không có tùy tùng và không có người theo hầu?”.
Cô gái trả lời: “Tôi đã chọn lấy con đường vứt bỏ tất cả những người
phạm tội ác, kiểu như anh tôi và những kẻ khác, và gắn liền số phận của tôi
với số phận những người trong trắng, lành mạnh và muốn gần gũi đám
thường dân, đó là lý do vì sao tôi sống một mình. Và bây giờ tôi một mình
đến đây là cốt để gặp ngài… Tôi muốn xin ngài giúp đỡ. Không biết ngài
có vui lòng không?”.
“Hãy nói rõ ý đồ của cô. Nếu đúng và thích hợp thì ta sẽ chú ý”.
“Đối với một người đàn bà, thật không nên thổ lộ những tình cảm sâu
kín của mình, nhưng tôi dám làm như vậy, vì bị thần tình ái thôi thúc. Xin
ngài tha lỗi cho…”.
Rama hiểu rõ ý đồ của nàng. Chàng nhận ra nàng chỉ có bộ mặt đạo
đức bên ngoài, nhưng thực ra thì xấu xa và trơ trẽn. Chàng lặng im, không
trả lời. Không biết rõ thái độ của chàng ra sao, cô ta nói thêm, khẳng định:
“Không biết có chàng ở đây, nên thiếp đã lãng phí cả tuổi trẻ và sắc đẹp
trong việc phục vụ các nhà khổ hạnh và các vị đạo sĩ. Giờ thiếp đã tìm thấy
chàng, cuộc đời phụ nữ của thiếp mới có thể có đầy đủ ý nghĩa của nó”.
Rama cảm thấy thương hại cô ta, và không muốn tỏ ra khe khắt, tìm
cách thuyết phục cô ta bỏ ý đồ đó đi. Cố ghìm lại sự phản ứng trong lòng,
chàng nói: “Ta thuộc tầng lớp những người chiến sĩ, còn nàng là một người