Baramin, ta không thể nào lấy được nàng đâu”. Về điều này, cô ta lập tức
trả lời ngay:
“Ôi, nếu điều trở ngại của chàng chỉ có thế, thì hy vọng của thiếp đang
chìm xuống lại được nổi lên. Xin chàng hãy biết rằng mẹ thiếp là thuộc
tầng lớp axura (quỷ dữ) và một người đàn bà ở tầng lớp đó có thể kết duyên
với người ở tất cả mọi tầng lớp”.
Rama vẫn còn bình tĩnh khi chàng đưa ra một trở ngại thứ hai: “Ta là
người, còn nàng là tầng lớp rakshaxa (quỷ), ta không thể lấy nàng”.
Không ngã lòng, nàng trả lời: “Thiếp xin hạ mình mà nhắc lại chàng
rằng, như thiếp đã nói, thiếp không hề nghĩ rằng mình còn ở lại trong đẳng
cấp của mình, mà tìm đến làm bạn với các bậc thánh và các đạo sĩ. Chàng
ơi, chàng trông như chính bản thân thần Vixnu, thiếp không tự coi mình là
dòng họ của Ravana hay là em của ông ta, thiếp đã nói với chàng như vậy,
nếu đó là tất cả trở ngại của chàng, thì thiếp vẫn còn hy vọng”.
Rama vẫn còn nhẹ nhàng với cô ta, và nói lại, không chút giận dữ
hoặc chua chát, giọng nói có phần vui vẻ: “Nói cho cùng, một cô dâu thuộc
đẳng cấp của cô có thể đến đúng lúc được, nếu không có cái chuyện cô ta là
em của một con người vĩ đại như Kabera và Ravana. Đáng lẽ cô không nên
tự hiến mình như thế cho một cuộc hôn nhân”.
“Khi hai người gặp nhau, và muốn đi tới một cuộc kết hôn, thì không
cần đến những người lớn phải dự một phần có tính cách hình thức trong
một cuộc hôn nhân như vậy. Nó chỉ đòi hỏi những nghi lễ của Gandacva
mà thôi. Hơn nữa, mấy ông anh của thiếp đều rất khắt khe với những người
khổ hạnh và sẽ không từ một chút gì hết, khi các anh muốn đánh họ; trong
những trường hợp đó, các anh không thèm tuân theo một thứ luật lệ hoặc
kỷ luật nào cả; chàng chỉ có một mình mà chàng lại mặc áo khổ hạnh, nếu
các anh ấy gặp chàng, thì không gì có thể ngăn họ tấn công chàng cả.
Nhưng nếu họ biết chúng ta đã lấy nhau như Gandacva, họ sẽ thôi, sẽ đối